Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. "Em yên tâm, tôi ở bên ngoài cũng có thể chơi em."

Tấm ván gỗ lạnh buốt, dán vào mông, như thể đã tìm được một vị trí thích hợp, Ngu Tư Quyền nhấc tấm ván lên. Chỉ nghe tiếng gió xé qua đã biết cú này tàn nhẫn đến mức nào. Bạch Vi chỉ cảm thấy da thịt phía sau mình như muốn nứt toác, đau đến chết lặng nhưng nhanh chóng cắn ngón tay nhịn lại. Ngu Tư Quyền liên tục giáng xuống hơn chục thước. Cô đau đớn cùng cực nhưng không khóc lóc hay làm ầm ĩ. Cô biết bây giờ không phải lúc chơi đùa hay làm nũng, bởi giãy giụa hay la hét sẽ chỉ mang lại thêm hình phạt.

Tấm ván cứ lên rồi lại xuống. Cái mông Bạch Vi dần chuyển sang màu đỏ rực, run rẩy dữ dội, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, né tránh rồi trượt xuống khỏi bàn trà, quỳ rạp trên sàn ngẩng đầu cầu xin:

"Tiên sinh... đau quá..."

Ngu Tư Quyền dùng bản gỗ gõ gõ vào bàn, ra lệnh cho cô ngoan ngoãn bò trở lại. Bạch Vi ôm lấy mông, thấy hắn không chịu buông tha, chỉ đành một lần nữa nằm sấp xuống. Vừa nằm vững, Ngu Tư Quyền đã nhanh chóng giáng thước gỗ xuống. Mấy cú này cực kỳ nặng, mông vốn đã sưng không chịu nổi, Bạch Vi lại muốn trốn, nhưng bị Ngu Tư Quyền giữ chặt eo. Tấm ván vỗ vào mông cô, ra lệnh: "Nâng lên."

Bạch Vi khó khăn chu mông lên. Cô thầm đếm, mình đã ăn hơn ba mươi thước, hôm nay hắn muốn đánh mình bao nhiêu đây...

Cả hai bên mông đỏ bừng sưng tấy, bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím. Bạch Vi khóc đến đáng thương, mãi đến khi cô đếm được 50, Ngu Tư Quyền mới dừng tay, buông tấm ván đáng sợ xuống.

Bạch Vi quỳ lên, tiến lại ôm lấy eo hắn. Ngu Tư Quyền để mặc cho cô làm nũng. Mỗi lần bị đánh tàn nhẫn, cô đều sẽ quấn lấy hắn. Đây không phải là dáng vẻ được hắn dạy dỗ, mà là vì sợ hắn không vui lại tiếp tục đánh.

Nghĩ đến đây, bàn tay Ngu Tư Quyền mạnh mẽ vả vào cái mông sưng của Bạch Vi. Cô giật mình muốn trốn sang một bên, nhưng bị Ngu Tư Quyền bắt lấy cằm kéo trở lại, nhìn chằm chằm cô nói: "Tôi có việc ra đảo. Hôm nay phạt nhẹ để cảnh cáo, sau khi vết thương lành thì làm việc cho tốt, đừng để ta thấy lỗi lầm nữa."

Khóe mắt Bạch Vi còn vương nước mắt, liên tục gật đầu. Ngu Tư Quyền đứng lên, thấy cô nhịn đau mặc quần áo, hắn nói: "Về tầng trên đi."

Ý hắn là không cần tiễn sao? Bạch Vi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ không nỡ. Ngu Tư Quyền sao lại không nhìn thấu cô, cúi người nhéo mặt cô nói: " Em yên tâm, tôi ở bên ngoài cũng có thể chơi em."

Bên trong Tứ Phương Quán giống như một du thuyền cỡ lớn. Nhà hàng, sòng bạc, phòng khách VIP, bể bơi, sân vận động… đều giấu ở những nơi không ai thấy, sự ồn ào và náo nhiệt được ngăn cách bởi từng cánh cửa.

Hai tầng trên cùng là không gian riêng của Ngu Tư Quyền. Tầng dưới bỏ trống. Hắn chỉ ở tầng trên, Bạch Vi cũng ở đó, nhưng cô không có không gian riêng.

Lúc này, Bạch Vi sau khi bị phạt, nằm sấp trên chiếc giường lớn không nhúc nhích. Lẽ ra cô nên đắp thuốc lên vết thương, nhưng giờ cô chẳng muốn động đậy chút nào.

Cơ thể ra mồ hôi, dính dáp. Phía dưới càng khó chịu hơn. Tắm lúc này không tốt cho vết thương, nhưng Bạch Vi lại thích sạch sẽ. Dù sao Ngu Tư Quyền không ở đây, không có ai sẽ đứng nhìn cô bôi thuốc. Cô không thể lo lắng nhiều như vậy, bò dậy vừa xả nước, vừa đứng dưới vòi sen để gột rửa cơ thể.

Dòng nước chảy qua, cơn đau làm Bạch Vi hít một hơi khí lạnh. Khi hoàn toàn thích ứng, cô mới tắt vòi sen, nằm cả người vào bồn tắm rộng lớn.

Phía trên bồn tắm là một tấm gương lớn. Tấm gương này không bị hơi nước làm mờ, bất cứ lúc nào cũng rõ ràng như ban ngày. Bạch Vi cực kỳ ghét chức năng này.

Bất kể là làm chuyện đó trong bồn tắm, hay là nằm sấp bên bồn tắm bị Ngu Tư Quyền đánh, mọi thứ đều được tấm gương này phản chiếu rõ mồn một.

Bạch Vi nhắm mắt lại không nhìn nữa. Bồn tắm mát-xa xua tan đi sự mệt mỏi trên người cô. Bạch Vi ngâm mình đến mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê, cảm giác trước mắt mờ đi một lúc.

Như thể có một vật kim loại phóng đại, trên đó lướt qua một chuỗi số mờ ảo, tiếp theo là tiếng súng, tiếng kêu hoảng sợ và một vũng máu lớn.

Bạch Vi bừng tỉnh. Mực nước đã ngập qua tim, cảm giác ngạt thở ập đến. Cô bò dậy, ghé vào thành bồn tắm há miệng thở dốc.

Lại là chuyện đó...

Cô ngơ ngẩn nhìn gạch lát. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên rung lên. Bạch Vi cầm điện thoại lên, là tin nhắn của Ngu Tư Quyền.

"Không bôi thuốc à?"

Trái tim Bạch Vi đang treo lơ lửng lại trở nên lo lắng. Hắn giám sát mình ở đâu vậy? Nghĩ lại thì, từ trước đến nay, cô luôn bị hắn giám sát...

Chưa kịp trả lời, tin nhắn của Ngu Tư Quyền lại tới.

"Thước gỗ còn chưa đủ phải không?"

Bạch Vi vội vàng trả lời: "Em bôi thuốc ngay đây... Tiên sinh."

Cầm điện thoại đợi nửa ngày, thấy Ngu Tư Quyền không nhắn gì nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi nước.

Lần này không dám chần chừ đi ngủ. Cô lấy băng gạc ngâm thuốc, đắp lên mông sưng đỏ. Thuốc lạnh buốt, có tác dụng rất nhanh, làm cơn đau bỏng rát giảm đi không ít. Cơn ác mộng trong bồn tắm đã sớm bị quên lãng. Bạch Vi cứ như vậy trần truồng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, cô hắt hơi tỉnh giấc. Tối qua không có chăn, miếng gạc thuốc đã sớm khô. Bạch Vi trở tay gỡ xuống ném đi, rồi chui vào chăn ấm lại.

Vì phải dưỡng thương, nên cô cứ yên tâm thoải mái không làm gì cả, lười biếng ở trên tầng cao nhất. Ngu Tư Quyền không nhắn tin cũng không gọi điện. Bạch Vi vui vẻ tự tại.

Chỉ là những ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ba ngày sau, Ngu Tư Quyền gọi điện tới.

Bạch Vi lập tức nghe máy.

"Tiên sinh?"

"Ừm."

Ngu Tư Quyền chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm. Bạch Vi cẩn thận hỏi: "Tiên sinh, có việc dặn dò em sao?"

"Không có gì."

Giọng Ngu Tư Quyền lười nhác. Bạch Vi nhìn đồng hồ, có lẽ hắn vừa mới ngủ dậy.

"Ngài đang ở đâu?"

"Trên du thuyền."

Nói hai câu, lại không còn gì để nói.

"Mấy ngày nay trên đảo rất tốt."

Bạch Vi bắt đầu báo cáo công việc. Ngu Tư Quyền dường như đang uống nước.

"Vay tiền cho người ta à?"

Lưng Bạch Vi căng cứng, ngay sau đó thừa nhận đã vay tiền cho Tiểu Thi bị đánh hôm trước. Ngu Tư Quyền không nói nhiều, giọng điệu nghe có vẻ không mấy hứng thú. Bạch Vi nghĩ rằng chuyện này đã qua, nhưng lại nghe thấy tiếng Ngu Tư Quyền ngồi dậy, tiếp đó là tiếng bật đèn.

Cô đang tìm chủ đề nói chuyện, liền nghe Ngu Tư Quyền bên kia nói: "Đặt điện thoại lên giá."

Tay Bạch Vi run rẩy, không suy nghĩ mà lập tức tìm một cái giá kẹp điện thoại lên. Cuộc gọi chuyển sang video. Bạch Vi quỳ xuống trước màn hình.

Bên Ngu Tư Quyền ánh sáng mờ ảo. Căn cứ vào động tác tay, có vẻ hắn đang gõ máy tính.

Một lúc sau, hắn ra lệnh: "Xoay người, cởi quần lót ra."

Bạch Vi sững sờ, ngón tay đặt sau lưng đan vào nhau. Cô không do dự, nhanh chóng cởi quần lót, quay lưng lại quỳ bò, để lộ mông trước màn hình.

Ngu Tư Quyền không ra lệnh gì thêm, nhưng một lát sau, cửa phòng bị người đẩy ra.

Ngu Tư Quyền đã nói ở bên ngoài cũng có thể "chơi" cô, quả thật là như vậy.

Người đến dùng vòng kim loại siết chặt hai cổ tay của cô. Tim Bạch Vi đập nhanh hơn. Trong tình thế cấp bách, cô cầu xin: "Tiên sinh... có thể cho em một cái đệm không?"

Người dạy dỗ đang trói cô dừng tay một chút. Ngu Tư Quyền hẳn là đã đồng ý. Phía dưới Bạch Vi được đặt một chiếc gối vừa to vừa dày, giúp cô có thể nằm sấp thoải mái.

Tiếp đó, hai chân cô cũng bị gấp lại, bắp chân áp sát vào đùi rồi cố định. Một túi gel bôi trơn được xé ra, sau khi bôi lên vật thể hình trụ lạnh lẽo, nó liền được đưa đến lỗ đít của cô, từ từ đẩy vào bên trong.

Ngu Tư Quyền không có nhiều kiểu dạy dỗ, nhưng mỗi lần đều có thể khiến Bạch Vi sụp đổ vì sợ hãi.

Sau khi người dạy dỗ xác định được góc độ phù hợp, hắn cố định dương vật giả vào máy. Bạch Vi trên phương diện này thật ra không dễ dàng có hứng thú, dương vật giả chỉ làm cô cảm thấy căng tức, phía sau bị căng đến trướng.

Mặt cô bị tóc che khuất. Người dạy dỗ đặt một chiếc gương trước mặt cô, rồi dùng dải lụa buộc tóc cô lại, để Ngu Tư Quyền có thể nhìn thấy sắc mặt Bạch Vi.

Làm xong những việc đó, người dạy dỗ đóng cửa đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại tiếng bàn phím gõ từ đầu dây bên kia.

Bụng dưới của Bạch Vi đã ra mồ hôi. Chiếc máy vẫn chưa hoạt động. Bạch Vi tuy khó chịu nhưng không dám lộn xộn.

Từ góc độ của cô, nhìn phản chiếu trên điện thoại rất khó, nhưng Ngu Tư Quyền có thể nhìn thấy rất rõ Bạch Vi bị trói, cái mông căng tròn và lỗ đít đang chứa vật thể.

"Không bôi thuốc tử tế đúng không?"

Hắn đột nhiên nói. Ngu Tư Quyền nói đúng, Bạch Vi bôi thuốc không đúng giờ, nhớ ra thì đắp, quên thì thôi.

Cô nhịn không được thầm mắng, "quan tâm vết thương của tôi thì đừng đánh đau như vậy...". Chỉ là lời chưa dứt, Ngu Tư Quyền ở đầu dây bên kia đã vươn tay thao tác gì đó. Bạch Vi rên rỉ, tiếng máy móc cũng theo đó truyền đến.

Chiếc máy mang theo dương vật giả đều đặn chuyển động, mang theo thứ chất lỏng không biết là gel bôi trơn hay dịch của Bạch Vi. Sự dính dáp chồng chất rồi lại đẩy mạnh. Cô co người lại, nhưng biên độ không lớn, vì động tác quá lớn sẽ bị phạt.

Từ mí mắt trở xuống, Ngu Tư Quyền làm việc cũng chuyên tâm hơn. Tốc độ của máy không cố định, khi chậm khi nhanh, Bạch Vi không nắm bắt được quy luật, hơi thở rất nhanh trở nên hỗn loạn. Đột nhiên độ sâu thay đổi, đẩy vào sâu hơn, tinh hoàn giả cũng ép vào ngực cô, cọ xát vào những nơi Bạch Vi đã không còn cảm nhận được.

Sự thọc vào rút ra sâu như vậy, ý chí của Bạch Vi dần dần suy sụp. Động tác cọ xát bắt đầu thường xuyên hơn.

"Thả lỏng."

Ngu Tư Quyền đang gõ bàn phím, nhàn nhạt nói một câu. Chỉ một câu đó, liền kéo Bạch Vi từ bên bờ vực trầm luân trở về. Cô điều chỉnh hơi thở, lấy lại bình tĩnh.

Tiếp theo là sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng máy móc trầm thấp, và khi nhanh hơn, là tiếng ván gỗ đập.

Bạch Vi không biết Ngu Tư Quyền muốn phạt cô bao lâu, hay là hắn muốn thưởng thức cô bị đồ chơi này hành hạ bao lâu.

Tay chân có chút tê dại, nhưng may mà có cái gối, nằm sấp trên đó không khó chịu như quỳ bò đơn thuần.

Bạch Vi bắt đầu miên man suy nghĩ, như tiếp theo cô có những việc gì cần xử lý, Tiểu Thi không biết thế nào rồi, sau này có còn gây gổ với người khác không...

Cô lại phân tâm. Tốc độ của máy đột nhiên nhanh hơn. Ngu Tư Quyền hiểu cô đến tận xương tủy, biết khi nào trong lòng cô sẽ nghĩ gì.

Tốc độ này quá nhanh, Bạch Vi không thể chịu đựng được, cô bắt đầu cầu xin.

"Tiên sinh... tiên sinh... đừng..."

Ngu Tư Quyền nhàn nhạt nói: "Còn sớm."

Hắn liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trên điện thoại, mới có mười phút. Mười phút rất ngắn, nhưng đối với Bạch Vi, lại dài vô tận.

"Không chịu nổi, có thể nhận roi."

Ngu Tư Quyền bổ sung. Trong một góc phòng ngủ, có mấy cây roi mây, hình thức không cố định. Ngu Tư Quyền chỉ vào roi, nói bên trong dùng mây tre mới, bên ngoài quấn da bò. Dùng trên mông không cần dùng nhiều lực, là có thể tạo ra một vệt sưng.

Bạch Vi buộc mình phải nhẫn nhịn. Ngu Tư Quyền yêu cầu cô đắm chìm vào hình phạt của chính mình, không được sa đọa, nhưng cũng không được phân tâm.

"Từ giờ phút này trở đi, em chỉ có thể nhìn tôi, ghi nhớ hình phạt, đau khổ, sung sướng mà tôi ban cho em. Chuyện của  quá khứ đã qua, đều không liên quan đến em. Từ nay về sau , lấy lòng tôi, là cách để em sinh tồn , ghi nhớ lấy."

Đây là những lời Ngu Tư Quyền đã nói khi nhận cô làm người của mình, và sau đó dạy dỗ để Bạch Vi khắc sâu vào tận xương tủy.

Quản gia lớn của Tứ Phương Quán chỉ là bề ngoài. Nô lệ riêng của Ngu Tư Quyền, mới là thân phận thật sự của Bạch Vi.

Bạch Vi điều chỉnh thần sắc về trạng thái mà Ngu Tư Quyền thích, sau khi cái mông lệch vị trí cũng được đặt lại đúng, tốc độ của máy mới chậm lại. Dương vật giả được bôi một lớp gel bôi trơn đông lại, nhiệt độ tăng lên sẽ từ từ tan ra, đảm bảo việc ra vào luôn thông suốt, không cần thêm thường xuyên. Hiệu quả dạy dỗ từ xa càng tốt hơn.

Bạch Vi trộm nghĩ, nếu Tứ Phương Quán dùng sự nhiệt tình nghiên cứu những thứ này để nghiên cứu khoa học, thì loài người đã di cư lên sao Hỏa rồi.

Cô lại phân tâm, hình phạt phía sau tự nhiên lại đến. Bạch Vi bùng lên, lửa giận càng lúc càng lớn.

Bắp đùi đến háng lại căng lại mỏi, báo hiệu một đợt cao trào lại đến. Bạch Vi nhịn không được muốn làm thật, nhưng cô đâu dám. Thế là cô thử xin tha: "Tiên sinh... tiên sinh em khó chịu..."

Ngu Tư Quyền không để ý đến cô. Hoạt động của máy trở nên cực kỳ không có quy luật, lúc nhanh lúc chậm, lúc sâu lúc nông. Khi đi quá giới hạn, cả người Bạch Vi bị đẩy về phía trước.

Màn hình điện thoại phản chiếu hình ảnh của Bạch Vi, cúc hoa bị "làm" lâu đến mức phiếm hồng, các vết thương chồng chất bị đè bẹp rồi lại bung ra. Tư thế không hề ngoan ngoãn. Ánh mắt khi thì nhìn chính mình, khi thì vì không nhịn nổi mà nhắm chặt.

Ngu Tư Quyền thường xuyên làm cô tỉnh lại. Cách dạy dỗ của hắn tàn nhẫn nhưng không đủ tàn nhẫn. Cô chịu không nổi thì thường xuyên đến hôn hắn, ôm hắn, dùng những kỹ xảo vụng về để thực hành cái gọi là lấy lòng. Nhưng cố tình, những kỹ xảo vụng về này lại hiệu quả. Ngu Tư Quyền luôn đổi sang những hình phạt nhẹ hơn

Cho đến hôm nay, vẫn như cũ.

Ngu Tư Quyền bỏ qua lời cầu xin và tiếng nức nở của cô, thu ánh mắt lại, lời đe dọa "nhớ bao nhiêu roi" cũng không nói, hắn điều chỉnh chế độ thành ngẫu nhiên rồi không quản Bạch Vi nữa. Bạch Vi dần dần sụp đổ, khóc không kìm nén được, nói lời cầu xin loạn xạ.

"Em sai rồi... Tiên sinh chậm... chậm một chút..."

"Ô... Em không chịu nổi... tha tôi... tha em đi..."

"Em chịu phạt... Em chịu roi được không... được không... Tiên sinh về đánh em... được không... đừng... từ bỏ..."

Cũng không biết đã ăn bao lâu, miệng lưỡi Bạch Vi khô khốc, lời cầu xin cứ lặp lại. Cuối cùng, thứ đang không ngừng thọc vào rút ra bên trong cô cũng dừng lại.

Cô còn chưa thoát khỏi cơn kích thích hỗn loạn, vòng kim loại ở tay và chân cô "cụp" một tiếng, tự động bung ra, rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1vs1#sm#sp