Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Dân cờ bạc

Kết thúc sao?

Bạch Vi sửng sốt một lúc lâu, cố gắng điều chỉnh tư thế để vật thể phía sau đi ra. Ngu Tư Quyền đã sớm cắt đứt video. Bạch Vi nằm sấp tại chỗ, những buổi dạy dỗ từ xa không thường xuyên. Sau khi dạy dỗ xong, Ngu Tư Quyền thường sẽ để cô ôm hắn một lúc, nhưng hôm nay không có ai ôm, Bạch Vi thế mà cảm thấy vô cùng không quen.

Cô một mình trấn tĩnh rất lâu, sau đó đi tắm rửa. Eo đau muốn chết, Bạch Vi chỉ muốn nằm bất động, nhưng cái gì sợ lại càng đến. Vừa mới nói mọi thứ đều tốt, Tứ Phương Quán đã có chuyện.

Trợ lý Tiểu Lâm lo lắng gọi điện thoại tới, bảo Bạch Vi đến sòng bạc.

Bạch Vi nhanh chóng thay quần áo, xuống thang máy còn gặp phải tiểu Phương tổng. Hắn ôm một người bạn nam và chào hỏi Bạch Vi. Hắn ăn  "tất cả" nên rất hài lòng với người mà Bạch Vi đã sắp xếp cho hắn. Trong lúc trò chuyện, hắn còn tặng Bạch Vi một tấm phiếu mua hàng trị giá hai mươi vạn, Bạch Vi  từ chối tượng trưng : "Phương tổng, cái này không được, Ngu tiên sinh sẽ phạt em."

Phương tổng xuyên tạc ý tứ nói: "Không nhận không được, nếu không ta sẽ khiếu nại em, Ngu Tư Quyền cũng sẽ phạt em thôi."

Vì thế, Bạch Vi mỉm cười nhận lấy, tiễn hắn xong thì đi đến sòng bạc cao 10 mét của Tứ Phương Quán.

Nhân viên tạp vụ mở cửa cho Bạch Vi. Khác với sự yên tĩnh của các tầng khác, sòng bạc đông đúc và náo nhiệt. Người chia bài dáng người uyển chuyển, động tác lão luyện. Không khí mỗi bàn đều căng thẳng nhưng cũng đầy phấn khởi. Vô số nhân viên phục vụ tay bưng rượu và đồ ăn nhẹ đi lại.

Nhưng hôm nay không khí không được hòa thuận cho lắm. Bạch Vi đi theo nhân viên phục vụ đến nơi xảy ra chuyện, giám đốc đã ở đó giải quyết. Gây rối thường xuyên xảy ra, chỉ xem là chuyện gì mà thôi.

Trên đường đi Bạch Vi đã biết, là thiếu gia Phó Thiếu Cảnh của Kim Hoành Thực Nghiệp thua bạc sốt ruột nên lật bài. Lúc này hắn đang cãi nhau với đối thủ, lại bị người khác mỉa mai không biết xấu hổ.

Ngu Tư Quyền đã nói Kim Hoành Thực Nghiệp là đối tác của Ngu Thị, vị này không thể đắc tội. Bạch Vi đến nơi thì tiểu thiếu gia một mắt bầm tím, đang túm cổ áo đối thủ. Nơi này tất cả đều là cậu ấm cô chiêu giàu có, nào có ai sợ hắn.

Bạn bè đi cùng hắn đang khuyên can, nhân viên tạp vụ bên cạnh cũng bị thương trên mặt. Trên bàn một mảnh hỗn độn. Bạch Vi thấy người bị hắn túm cổ là khách quen thường trú trên đảo, vội vàng nói: "Tô tiên sinh, Phó thiếu gia, đây là làm sao vậy?"

Phó Thiếu Cảnh nới lỏng tay, đánh giá Bạch Vi từ trên xuống dưới: "Ai vậy?!"

Bạch Vi giữ thái độ khiêm tốn cười nói: "Em là người phụ trách nơi này, Bạch Vi. Phó thiếu gia, có phải chơi không được thoải mái chỗ nào không ạ?"

Tô Khôn tuy bị hắn túm, trên mặt lại toàn là ý cười.

"Thua bạc sốt ruột thôi. Cô ta sao giống cái xí nghiệp phá sản nhà anh vậy, cứ hễ thất bại là nổi điên."

Phó Thiếu Cảnh vừa nghe lời này sao có thể chịu nổi, giơ tay lên định đánh. Hắn khẳng định không phải đối thủ của người ta. Bạch Vi vội vàng ra hiệu cho hai bên bảo an vừa can vừa giảng. Sau một hồi chửi mắng qua lại, hai bên mới chịu buông tay.

Bạch Vi trấn an Tô Khôn. Tô Khôn là người dễ nói chuyện, cũng quen biết với Bạch Vi, được Tứ Phương Quán đưa tiền cược bồi thường, mọi chuyện cứ thế mà qua. Bạch Vi lại gọi người mang gấp đôi tiền cược bồi thường cho Phó Thiếu Cảnh. Phó Thiếu Cảnh vén tấm vải nhung lên nhìn, coi như vừa lòng.

Nhưng vừa rồi hắn đơn phương bị đánh, chưa lấy lại được thể diện. Con ngươi hắn đảo qua đảo lại, không biết đang tìm đường xả giận ở đâu, đột nhiên nhìn thấy cây quạt xếp trong tay người chia bài, hắn giật lấy, túm tóc bạn gái mình ấn xuống chiếu bạc, đóng quạt lại không nói gì mà đánh lên mông cô ta!

Đầu cô bạn bị hắn đập cho xây xẩm, hét lên một tiếng rồi mông lại phải chịu  đánh tàn nhẫn. Phó Thiếu Cảnh đánh hai cú thấy không đã, vén chiếc váy dài lụa đen của cô ta lên.

Cô gái trẻ bên trong chỉ mặc quần tất, không có quần lót, phía dưới còn nhét hai cái đồ chơi.

Cô ta đầu tiên nuốt xuống cơn đau, nhưng ăn năm, sáu cú rồi thì không thể chịu nổi nữa, khóc thút thít xin tha. Phó Thiếu Cảnh vừa rồi mất mặt, giờ quyết tâm xả giận, chỉ nhắm vào mông mà đánh! Mông cô bạn chỉ một lát sau đã sưng cao một ngón tay. Vết thương chồng chất nhưng hắn vẫn không dừng tay.

Lúc đầu Bạch Vi không tiện ngăn cản, chơi kiểu này thường có, nhưng Phó Thiếu Cảnh ra tay không nương, đánh liên tục tàn nhẫn, hoàn toàn không phải để vui, mà là đánh thật. Cô rốt cuộc nhịn không được, vươn tay túm lấy tay phải của Phó Thiếu Cảnh.

Cô bạn vội vàng né tránh, quỳ bên cạnh Phó Thiếu Cảnh lau nước mắt. Bạch Vi vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Phó thiếu gia, cô bé này không chịu nổi ngài đâu."

Phó Thiếu Cảnh đẩy tay Bạch Vi ra, Bạch Vi mặt không đổi sắc tiếp tục dỗ dành: "Có phải cô ta nhất thời lỡ tay, đặt cược sai không? Ngài đừng nóng giận, em sẽ chọn lại một người khác am hiểu trò này hơn cho ngài được không?"

Phó Thiếu Cảnh nhìn kỹ Bạch Vi, một lát sau bừng tỉnh.

"Ồ! Cô là... quản gia  của Ngu ca phải không? Tôi biết cio. Bạch tiểu thư nói vậy, thế ban đầu vì sao không cho tôi một người thông minh hơn? Đưa cho tôi một con ngu xuẩn như thế này, tiền của ông đây là để cô ta phá sao?!"

Cô bạn kia là do Phó Thiếu Cảnh tự chọn sau khi hắn kén cá chọn canh. Bạch Vi liên tục xin lỗi: "Xin lỗi thiếu gia, là lỗi của em, em sẽ đổi người ngay cho ngài."

Bạch Vi lấy lý do không muốn cô bạn làm Phó Thiếu Cảnh chướng mắt nữa để bảo cô ta đi. Cô ta vừa đứng lên, Phó Thiếu Cảnh liền nói:

"Đứng lại."

Hắn tới gần Bạch Vi: "Bạch tiểu thư, cô ta làm sai thì phải phạt, còn cô thì sao?"

Trong mắt hắn tràn ngập ác ý. Bạch Vi thầm nghĩ hôm nay gặp phải một tên lưu manh.

Những người xung quanh hoặc ngồi hoặc đứng xem, coi sự gây rối của Phó Thiếu Cảnh là một trò tiêu khiển. Sẽ không có ai ngăn lại, chỉ có Tô Khôn uống một ngụm rượu nói: "Bạch tiểu thư là trợ thủ đắc lực của Ngu tiên sinh, cậu nhóc đừng làm quá."

Hắn có lòng tốt, nhưng lòng tốt này chỉ làm Bạch Vi thêm phiền phức. Quả nhiên Phó Thiếu Cảnh hừ một tiếng. Cô bạn sợ hãi trốn ra sau lưng Bạch Vi. Bạch Vi nửa che chở cô ta nói: "Phó thiếu gia muốn em bồi tội thế nào? Cứ nói."

Phó Thiếu Cảnh với khuôn mặt bầm tím, cười nhạo một tiếng, dùng quạt chỉ vào vai Bạch Vi nói: "Cô cũng nằm sấp xuống đây, giống như cô ta, để tôi đánh một trận, hôm nay coi như chuyện này qua!"

Nụ cười trên mặt Bạch Vi không hề thay đổi, thậm chí còn đậm hơn. Cô dịu dàng nói: "Thiếu gia muốn phạt em, em xin nhận, nhưng em ở Tứ Phương Quán là đại diện cho Ngu tiên sinh, ngài muốn phạt em ngay tại đây sao?"

Cô nói xong lại cảm thấy tên này nghe không hiểu lời ẩn ý, cô đang định giải thích lại, Phó Thiếu Cảnh hừ một tiếng nói: "Tôi biết, thì sao? Đừng nói cô đại diện cho hắn, cô cho dù có lên giường với Ngu ca, ông đây muốn đánh, cô cũng phải chịu! Nằm sấp xuống!"

Hắn quả nhiên không hiểu. Bạch Vi tiến lên một bước giả vờ đỡ cánh tay Phó Thiếu Cảnh: "Phó thiếu gia, ngài tha cho em đi, nếu không em sẽ bồi ngài đến phòng riêng? Cho em chút thể diện được không?"

Người bình thường đến đây, sớm đã xuống nước, nhưng Phó Thiếu Cảnh không tầm thường. Hắn đẩy tay Bạch Vi ra, chỉ vào cô nói: "Thể diện?! Bạch tiểu thư, cô có thứ này sao? Hả?! Hôm nay cho dù Ngu Tư Quyền ở đây, cô cũng phải chịu!"

Nói xong, hắn giơ tay túm lấy cánh tay Bạch Vi muốn ấn cô xuống chiếu bạc! Bạch Vi mất đà, suýt ngã về phía trước!

Trong chớp nhoáng, Bạch Vi nhanh chóng suy nghĩ là nên nhẫn nhịn hay gọi bảo an?

Cô bạn được cô che chở không biết phải làm sao, Tô Khôn cũng đặt chén rượu xuống. Ngay lúc hai người định ngăn cản, một bóng người từ phía sau bước tới, ôm lấy Bạch Vi, kéo cô ra khỏi tay Phó Thiếu Cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1vs1#sm#sp