Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Dẫm vú (dùng miệng cởi vớ, liếm chân)

Sau khi anh ta dẫm lên vú cô một lúc, anh ta mới "rủ lòng thương" nhấc chân ra.

Việc đầu tiên Thư Uyển làm sau khi được buông ra là che hai bầu vú mình.

Bị anh ta dẫm đạp ác ý như vậy nửa tiếng, vú và áo ngực của cô đều in đầy dấu giày của anh ta.

“Không được lau,” anh ta nói khẽ, “Đây là áo ngực chủ nhân giúp em dẫm , em mà lau, tôi sẽ lại giúp em dẫm lên.”

Tạ Trạch Thừa tuy vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng lời nói đó rõ ràng là một lời đe dọa trắng trợn.

Hành động lau chùi của cô khựng lại, dựa trên tâm lý "Anh hùng không sợ thiệt thòi trước mắt", cô từ từ buông tay ra.

Bị anh ta trêu đùa một lúc, mái tóc được cô tỉ mỉ chải chuốt cũng rối bù, bộ nội y gợi cảm mới mua cũng xộc xệch, chiếc áo ngực màu trắng bị đẩy lên ngực, trên đó còn in rất nhiều dấu giày lộn xộn.

Hai vú trắng nõn của cô bị dẫm đến đỏ ửng, đầu vú thì nhô lên, và trên đó còn hằn dấu giày.

“Cởi giày cho tôi.”

Chân dài của anh ta vắt chéo, hơi nhấc một chân lên trước mặt cô.

Có lẽ vì giới hạn của bản thân liên tục bị hạ thấp, sau khi bị anh ta dẫm hai bầu vú, Thư Uyển đột nhiên cảm thấy việc giúp anh ta cởi giày chẳng là gì cả.

Cô cúi mắt ngoan ngoãn giúp anh ta cởi giày.

Nhưng đúng lúc cô vừa cởi xong giày, anh ta liền dẫm chân vào miệng cô.

Mùi da giày tràn ngập khoang miệng cô.

Thư Uyển trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Đã ba giây trôi qua còn không có cắn.” Anh  nở nụ cười phóng đãng của một công tử, nhưng đáy mắt lại sáng rõ như nhìn thấu mọi thứ, “Em hôm nay lại đây tìm tôi, là có việc muốn nhờ phải không?”

Cô lấy lòng ngậm lấy ngón chân anh ta.

Đúng là có chuyện muốn nhờ.

Tối qua, bố cô gọi điện thoại đến, bảo cô tối mai về nhà chính ăn cơm, nhưng Trần Cảnh và Thư Mẫn Mẫn cũng sẽ đến cùng.

Mục đích của họ đến đó thì không cần nói cũng biết, Thư Uyển cần có người làm chỗ dựa cho mình.

Và Tạ Trạch Thừa chính là chỗ dựa duy nhất cô có thể tìm được, cũng là lý do vì sao cô gạt bỏ lòng tự trọng đến quyến rũ anh ta. Anh ta muốn cô lẳng lơ, cô sẽ lẳng lơ; anh ta muốn cô hèn mọn, cô sẽ hèn mọn.

Cô thậm chí còn mua một bộ nội y gợi cảm để lấy lòng anh ta.

Thư Uyển rũ mi xuống, che đi sự xấu hổ trong mắt, khi cô ngước mắt lên lần nữa, ánh mắt đã tràn đầy vẻ phong tình: “Vâng.”

“Đã có việc muốn nhờ, vậy tôi sẽ không khách khí.” Anh ta vỗ vỗ đầu cô, “Dù sao yêu cầu của em Thư, tôi  sẽ làm được.”

Tạ Trạch Thừa rút chân ra khỏi miệng cô: “Cởi vớ cho tôi.”

“Vâng, chủ nhân.” Để đạt được điều mình muốn, cô học rất nhanh.

Nhưng tay cô vừa chạm vào chiếc vớ của anh ta thì đã bị anh ta không dấu vết tránh đi: “Dùng miệng.”

Mi mắt cô run rẩy, cúi người cắn vớ từ từ tuột xuống, cho đến khi dùng miệng cởi hết cả hai chiếc vớ.

“Giỏi quá.” Anh ta không chút keo kiệt dành lời khen.

Anh ta lấy vớ từ miệng cô ra, rồi áp vớ lên mũi cô.

Cứ như vậy, cô muốn thở thì cũng phải hít hà mùi vớ của anh ta mới có thể tiếp tục.

Vì có thêm một lớp cản trở, cô hô hấp càng thêm khó nhọc, ngực phập phồng lớn hơn, môi cũng vô thức hé mở.

Anh ta nhìn đúng thời cơ, đặt chân lên mặt cô.

Chân anh ta sạch sẽ, thon dài, mu bàn chân nổi lên những đường gân xanh nhạt, móng chân được cắt tỉa tròn trịa, sạch sẽ, ngay cả chai sạn ở lòng bàn chân cũng hầu như không có.

Anh ta dẫm lên mặt cô, còn tỏ vẻ thích thú so sánh: “Mặt em thật nhỏ, tôi một chân dẫm lên đều nhìn không thấy mặt em.”

“Ô ô…”

Đến khi cô sắp không thở nổi, anh ta mới buông chân ra, ngược lại nhét ngón chân vào miệng cô: “Ngậm thật kỹ mà liếm.”

Dù anh ta đã đi làm cả buổi sáng, chân anh ta không có mùi hôi gì, nhưng cũng không thể coi là thơm tho.

Cô xấu hổ đến mức mặt như muốn rỉ máu, nhưng vẫn ngoan ngoãn dùng hai tay nâng chân anh ta, thè chiếc lưỡi hồng nhạt ra, liếm láp, mút mát ngón chân anh ta.

Cô liếm từ ngón chân đến mu bàn chân, rồi từ gót chân liếm đến lòng bàn chân, rồi lại từ lòng bàn chân liếm lại ngón chân.

“Nghe nói em Thư ăn cái gì rất kén, đầu bếp kinh thành lấy việc em Thư có thể ăn nhiều một miếng làm vinh dự,” ngón chân anh ta uốn éo trong miệng cô, “Miệng như vậy kén mà em Thư hiện tại vì cái gì mà chân tôi liếm?”

“……”

Cô xấu hổ không nói nên lời, cứng đờ liếm láp ngón chân anh ta.

Anh ta hài hước nhìn cô: “Chân chủ nhân, ăn ngon sao?”

Anh ta nói rõ nếu cô không trả lời, anh ta sẽ tiếp tục hỏi.

Thư Uyển không còn cách nào khác, đành run giọng trả lời: “Anh, ngon… ngon ạ.”

“Cái gì ăn ngon?” Giọng anh ta trở nên nghiêm khắc, “Không biết nói hết sao?”

“Chủ nhân chân, chân ăn… ăn ngon.”

“Ăn ngon thì dùng sức liếm.”

Anh ta dùng ngón chân trêu đùa lưỡi cô, rồi lại nổi hứng chơi đùa, dùng hai ngón chân kẹp lấy lưỡi cô, đột nhiên kéo lưỡi cô ra ngoài.

Anh ta dùng ngón chân kẹp lưỡi cô, chờ nước bọt của cô không kiểm soát được mà chảy xuống, mới nhét lưỡi cô trở lại miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1vs1#hvan