Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Chứ không phải anh làm sao (cái tát, đụ tử cung, cao trào)

Thư Uyển bị cái tát này tát đến quên cả kêu.

Lực của cái tát này hoàn toàn khác với cái tát lần trước cô phải chịu.

Nhưng cô thậm chí không kịp che mặt, cái tát tiếp theo đã giáng xuống bên má còn lại, khiến khuôn mặt cô vừa nghiêng đi lại bị giật sang phía bên kia.

“A!”

Cuối cùng cô không kìm được mà khóc ré lên một tiếng.

Nghe thấy tiếng khóc của cô, Tạ Trạch Thừa hơi dừng tay, gạt những sợi tóc bết dính trên mặt cô ra: “Đừng che”

Lời này vừa thốt ra, bàn tay Thư Uyển vừa định che mặt lại lặng lẽ buông xuống.

Ngón tay cô siết chặt lấy ga trải giường, sợ mình một cái nhịn không được liền che đi lên.

“Em chịu… chịu không nổi…” Cô điên cuồng lắc đầu, nước mắt tuôn rơi, “Quá đau…”

“Thật sự chỉ có đau không?” Tạ Trạch Thừa nắm tay cô liền hướng hạ thân cô tìm kiếm, “Em tự sờ.”

Chỗ cô chạm vào tất cả đều ướt đẫm, ngay cả ga trải giường phía dưới cũng ướt một mảng lớn.

Thư Uyển đều phải điên rồi.

Cô cũng không biết mình làm sao lại chảy nhiều nước đến thế.

Người đàn ông cũng không thực sự đợi cô phản ứng, chỉ nhàn nhạt cười .

Trước đây Thư Uyển chỉ cảm thấy Tạ Trạch Thừa có tính cách ôn hòa, lịch thiệp, giờ thì cô chỉ thấy ánh mắt mình lúc đó không được tốt cho lắm.

Đây mà là ôn hòa ư?

Rõ ràng chính là một tên ác quỷ mặt cười!

Cô bồn chồn lắc đầu, khóc lóc cầu xin anh ta thả mình ra.

Tạ Trạch Thừa nhếch môi nghe cô cầu xin, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa gương mặt cô — hai bên má đều in hằn dấu tay anh ta vừa tát.

Chỗ nóng bỏng được bàn tay anh ta từ từ xoa nhẹ, dịu đi một chút.

Thư Uyển híp mắt, liền phía dưới cũng thả lỏng ra.

Mà Tạ Trạch Thừa lại đúng lúc này, lại là một cái bàn tay hung hãn mà phiến xuống dưới: “ Chát .”

Cô không kìm được mà toàn thân căng chặt.

Có lẽ là vừa rồi Tạ Trạch Thừa nói, làm cô theo bản năng mà cảm giác trên người liền thay đổi.

Cô nhận thấy lỗ lồn mình lập tức siết chặt lại, ghì chặt lấy con cặc của người đàn ông.

Cái chỗ nhạy cảm non mịn đó bao bọc lấy con cặc, dường như ngay cả những gân xanh trên đó cũng có thể cảm nhận được, thậm chí những thớ thịt non bên trong còn lấy lòng mà  liếm mút kẻ xâm nhập, muốn kẻ xâm nhập hung hãn quất nó.

Mặt cô nóng bừng, khắp người cũng nóng rực.

Cô vào lúc này mới suy sụp mà mơ hồ nhận ra… cô lẽ cô cũng là một kẻ biến thái.

Bất luận Tạ Trạch Thừa đối xử với cô ác liệt đến đâu, cô tuy bề ngoài từ chối, nhưng mỗi lần thân thể đều muốn từ chối mà lại đón nhận.

Nhìn thấu sự hoang mang của Thư Uyển lúc này, Tạ Trạch Thừa mạnh mẽ mà đụ cô.

Con cặc hung hãn mà hoàn toàn đi vào trong cơ thể cô, lại nguyên cây rút ra, mang ra dính nhớp nước và những thớ thịt non màu hồng.

Tiếng "òp ọp" và "phụt" không ngừng vang vọng trong phòng, anh ta một bên hung hãn mà đụ cái lỗ lồn non nớt, trên tay một bên phiến đánh mặt cô.

Những cái tát liên tiếp không ngừng giáng xuống mặt cô.

Thư Uyển không biết là bị đánh phục hay bị đụ phục, ngẩng cổ nức nở xin tha, lại mặc kệ người đàn ông đụ và tát mình.

“Bạch bạch bạch bạch bạch bạch!”

Tầm mắt cô cứ đung đưa theo những cái tát.

“ Địt mẹ ” mặc dù đã chơi đùa rất nhiều chó cái, Tạ Trạch Thừa cũng không kìm được mà mắng một câu đồ dâm đãng, “Bị đàn ông tát sướng không?”

“Ô ô…”

“Chỉ khóc thì ích lợi gì?! Đáp lời!”

“Ô… Không biết…”

Tạ Trạch Thừa hung hãn mà thúc vào một cái: “Không biết thì đánh đến khi em biết.”

Lần này đụ vào rất sâu, thế mà trực tiếp đụ tới cổ tử cung.

Đầu cặc nghênh ngang chọc vào cổ tử cung, làm cô sợ hãi mà cứ muốn lùi ra phía sau.

Người đàn ông dùng hai tay cố định hông cô, như đóng cọc mà đụ vào cái miệng tử cung non nớt, làm cái chỗ kiều diễm đó bị chọc vào một cái hố nhỏ, rồi lại tủi thân mở ra cổ tử cung, để con cặc đụ vào cổ tử cung.

Cổ tử cung lấy lòng mà lúc co lúc giãn, phảng phất một cái miệng nhỏ đang liếm mút đầu con cặc.

Tạ Trạch Thừa sướng đến tê dại da đầu, trở tay tát Thư Uyển một cái: “Cái lỗ lồn dâm đãng này ngược lại biết hầu hạ người hơn cái miệng dâm đãng ở phía trên.”

Lần đầu tiên bị đụ đã bị đụ tới cổ tử cung, ngũ quan kiều diễm của cô đều nhăn lại, nhưng cô chỉ có thể mặc kệ anh ta đùa giỡn.

Người đàn ông rút con cặc ra, trong lỗ lồn non nớt đụ hai cái rồi lại chọc vào cổ tử cung, hai nông một sâu chơi đùa không biết mệt.

Thư Uyển bị anh ta chọc đến vòng eo  bủn rủn, kêu thảm thiết và trợn mắt, lại  muốn phun nước

“Chưa thấy ai dâm đãng hơn em.”

Tạ Trạch Thừa tán thưởng một câu, con cặc chôn ở miệng tử cung, dùng lực eo chỉ huy con cặc khuấy loạn trong tử cung cô, động tác trên tay lại còn không dừng.

Trong chốc lát tát liên tiếp, trong chốc lát một cái tát một cái tát mà phiến ở trên mặt cô, lại trong chốc lát trở tay tát cô.

Thư Uyển ở thời điểm cao trào , trong lúc hoảng hốt thân thể phảng phất ghi nhớ khoái cảm bị đánh và tát: “A a a…”

“Thế này đã không được rồi?” Anh ta dừng tay, đem con cặc của mình từ bên cạnh cổ tử cung rút ra, “Đêm mới vừa bắt đầu đâu.”

Lời còn chưa dứt, anh ta lại tiếp tục đụ và trêu chọc cô, không đợi cô ngừng phun nước.

Tạ Trạch Thừa đặc biệt thích kéo dài cuộc vui, đụ Thư Uyển đến lần thứ ba cô đạt cao trào, anh ta mới rên lên một tiếng rồi rút con cặc ra.

Tinh dịch nóng bỏng từng đợt, từng đợt bắn tung tóe lên bụng trắng nõn của cô.

Cô thở hổn hển từng ngụm, nhìn dòng chất lỏng trắng sền sệt chảy dài trên bụng mình, không kìm được khẽ “chậc” một tiếng đầy ghét bỏ.

Cái thứ này, dù nhìn trên mạng hay tận mắt chứng kiến, quả nhiên đều chẳng đẹp đẽ gì…

Bị phản ứng của cô làm cho bật cười, Tạ Trạch Thừa, người vốn còn đau lòng cho lần đầu tiên của cô, liền đặt con cặc vừa bắn tinh vào lòng bàn tay cô: “Vuốt cho nó cứng lên.”

“?”

Chẳng phải đã xong rồi sao?

“Vuốt cứng” là có ý gì?

Cô đang nghĩ đúng chứ?

Thư Uyển nhất thời hơi há hốc mồm, nhưng lại không thể không hành động theo ý người đàn ông.

Bàn tay cô mềm mại và mịn màng, dù động tác còn vụng về không đúng trọng tâm, nhưng cái sự lúng túng ấy cố tình lại kích thích khiến con cặc của người đàn ông không lâu sau đã lại cứng lên.

Khi Tạ Trạch Thừa đụ xong đợt thứ hai, Thư Uyển đã gần như hỏng mất rồi.

Cô giống như một con búp bê vải rách nát bị chơi hỏng, rũ rượi trên giường.

Mặc dù anh ta đã đụ xong, nhưng lỗ lồn cô vẫn theo bản năng run rẩy co rút lại, nước bên dưới cứ như không ngừng được, thường xuyên phun ra từng đợt.

Tạ Trạch Thừa đứng dậy nhìn thoáng qua, cười nói: “Đều sắp bị tôi cắm nát rồi.”

Anh ta nói đúng sự thật.

Cái chỗ vốn hồng hào mềm mại giờ phút này đã biến thành đỏ tươi, lông phía dưới cũng bết từng chùm vào đó, trông cực kỳ dâm loạn.

Thư Uyển bĩu môi, ủy khuất vô cùng: “Còn… chẳng phải anh làm sao…”

Cô đã nói rất nhiều lần dừng lại, nhưng anh ta cứ như không nghe thấy.

Tạ Trạch Thừa từ phòng vệ sinh lấy một chiếc khăn lông giúp cô lau chùi cơ thể, động tác dịu dàng nhưng giọng điệu lại kiêu ngạo, “Ừ, là tôi làm đấy.”

“…”

Làm ơn bớt cái giọng kiêu ngạo đó đi được không?!

Chẳng ai khen anh đâu!

Thư Uyển trong lòng mệt mỏi muốn đưa tay lên lau mặt, nhưng lại không thể cử động, mặc kệ người đàn ông hầu hạ cô.

Sau khi vệ sinh qua loa cho cả hai, anh ta bò lên giường, nằm nghiêng bên cạnh cô: “Mệt không?”

Cô nhắm mắt lại, không nói gì.

Tạ Trạch Thừa cũng không hỏi thêm, cầm điện thoại nhắn vài tin cho trợ lý dặn dò xong, lại cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ điều hòa đến mức phù hợp để ngủ.

Anh ta đắp chăn cho cô: “Ngủ ngon.”

Không biết đã qua bao lâu, đôi mắt vốn nhắm chặt của Thư Uyển từ từ mở ra.

Bầu không khí dâm loạn ban đầu đã tan biến, cô mới phát hiện khu vườn ở đây yên tĩnh và thanh bình. Nhìn ra ngoài qua khung cửa gỗ hơi hé, có thể thấy cả một bầu trời đầy sao.

Cô nằm nghiêng trên giường, bị người đàn ông bá đạo ôm chặt lấy.

Hơi thở anh ta phả vào tai cô từ phía sau, mang lại một cảm giác an tâm khó tả.

“Cái khách sạn này anh đã đưa bao nhiêu người đến rồi?”

Cô nhìn sao trời nhẹ giọng hỏi, nhưng không ai đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1vs1#hvan