Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Phản kháng (Tát lồn, đánh hạt le, bị ép xem ảnh riêng tư)

Nhưng ngay sau đó lại là hai tiếng “bạch bạch” của thước đánh vào mông: “Hai cái này là để phạt em vì sức rung ngực không đủ mạnh, với cả không nghe rõ lời tôi nói.”

Cô la lên một tiếng: “Tạ Trạch Thừa, anh đừng có khinh người quá đáng!”

Đáp lại cô, lại là hai  thước nữa.

Cô cảm thấy hai bên mông mình sắp bị đánh thành tám mảnh, vừa nóng vừa đau.

Cô muốn đưa tay sờ thử, nhưng tay còn chưa đưa ra sau thì đã nghe thấy người đàn ông phía sau lạnh nhạt nói: “Nếu em dám cản, đòn đánh phía sau sẽ nhân đôi.”

Đây là lời của người nói sao?!

Thư Uyển nghiến răng: “Là anh bảo tôi lắc vú, sao tôi lại không nghe rõ lời anh nói!”

“Tôi bảo em điền một câu thì lắc một lần, em đã điền đâu?”

“……”

Tờ bảng biểu kia vẫn còn trống trơn.

“Em có thể tiếp tục phản kháng,” Tạ Trạch Thừa dùng thước nhẹ nhàng lướt trên mông cô, “Nhưng mỗi lần em phản kháng, tôi đều sẽ đánh em một lần.”

“Anh!”

Không để ý đến sự phẫn nộ của cô, anh giơ tay lại đánh cô một cái, lần này đánh vào phần thịt non ở bắp đùi, không như mông, cô đau đến mức nước mắt chực trào ra.

Tạ Trạch Thừa: “Hiện tại, ngoan ngoãn điền cho tôi, ngoan ngoãn lắc cái vú dâm đãng của em.”

Điền thì điền, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt.

Thư Uyển dẩu môi một chút, bắt đầu nghiêm túc xem  “ bảng khảo sát” trên sàn nhà.

Câu thứ nhất: Có chấp nhận liếm chân chủ nhân không?

… Hả??????

Mặt Thư Uyển đỏ bừng, đưa bút nhanh chóng vẽ một dấu X.

Câu thứ hai: Có chấp nhận nước tiểu không?

… excuse me?!!!!

Thư Uyển trợn mắt há hốc mồm, đưa bút lần nữa vẽ một dấu X.

Tạ Trạch Thừa không nhìn thấy cô rốt cuộc điền cái gì, chỉ chú ý thấy cô quên mất động tác lắc vú.

Anh trầm mặt xuống, tách hai chân cô ra, bớt vài phần lực, dùng thước quất lên.

Thước gỗ lạnh lẽo cứng nhắc chạm vào nơi mềm mại nhất của phụ nữ, Thư Uyển đau đến mở to mắt: “A a a……”

Bàn tay đánh vào lồn bảy phần nhục nhã ba phần đau, nhưng cây thước đó giáng xuống lại khiến cô đau đến mức lập tức nằm sấp trên mặt đất, hai chân và lồn đều khép chặt, sợ bị đánh nữa.

“Quỳ đàng hoàng!”

Tạ Trạch Thừa vớt cô lên: “Điền một câu lắc vú một cái , em muốn ăn mấy cái roi mới nhớ nổi?”

Lúc này nước mắt Thư Uyển hoàn toàn không nhịn được nữa.

Cô lại bắt đầu rớt nước mắt lã chã.

Cảm giác ngọt ngào vừa rồi khiến cô lầm tưởng, chỉ cần mình khóc, anh sẽ không nỡ.

“Bình thường em khóc, tôi sẽ dỗ em; nhưng khi tôi dạy dỗ em, em khóc ——” anh một tay đè chặt mông cô, một chân chặn giữa hai chân cô không cho cô khép lại, nâng thước lên liên tục quất vào lồn cô, “Chỉ  bị phạt càng nặng.”

“A… Đừng đánh a a… Em, em biết sai rồi! Cầu… Cầu xin anh đừng đánh, em lần này thật sự nhớ rồi ô ô ô…”

Cô bị anh ấn mông đánh tàn nhẫn một hồi, đến nỗi cái hạt le màu hồng phấn kia cũng bị đánh sưng lên, thò ra ngoài khe hẹp, thảm hại đến mức không thu vào được.

Lần này thước giáng xuống, không chỉ cái lồn dâm đãng bị đánh, mà ngay cả cái hạt le nhỏ kia cũng bị quất cùng, thước quất lên mặt hạt le, làm hạt le bị đập bẹt, phát ra âm thanh đặc biệt khiến người ta đỏ mặt tim đập.

“A a a!”

Thư Uyển ngửa cao cổ, kêu thảm thiết: “Hỏng rồi… Ô thật sự muốn hỏng rồi, chắc chắn, chắc chắn sẽ chảy máu.”

Lúc này cô cũng chẳng màng đến diễn xuất tiểu thư gì nữa, chỉ hy vọng người đàn ông có thể giơ cao đánh khẽ.

Tạ Trạch Thừa nghe thấy buồn cười, cây thước cũng không đánh nổi nữa: “Tôi mới quất mấy cái, sao lại chảy máu được?”

Anh ra tay đều nắm giữ tốt lực độ, làm sao cũng không đánh hỏng được.

“Ô ô nhưng mà chảy máu.” Nước mắt cô cứ thế chảy ra lã chã như không cần tiền.

“Vậy để em nhìn xem.”

Tạ Trạch Thừa lấy điện thoại ra, bẻ rộng lỗ lồn của Thư Uyển rồi chụp một tấm ảnh.

Cô hét lên một tiếng, căn bản không kịp ngăn cản đã bị chụp lại.

“Không được chụp! Tạ Trạch Thừa, tôi ra lệnh anh không được chụp!” Cảm giác hoảng sợ chiếm lấy nội tâm cô, khiến cô luống cuống tay chân muốn giật lấy điện thoại của người đàn ông.

Chỉ là sự phản kháng của cô trong mắt anh căn bản không đáng để nhắc đến.

Anh một tay đè chặt cô lại: “Sợ tôi gửi ảnh khỏa thân của em ra ngoài à?”

“……”

Thư Uyển cắn chặt môi dưới, không nói nên lời.

Cô đích xác sợ hãi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Nhưng hiện tại cô không dám nói thẳng ra, sợ chọc giận người đàn ông, hắn không vui một cái là sẽ thật sự gửi đi.

“Không tin tưởng tôi là bình thường,” Tạ Trạch Thừa cười lạnh một tiếng, “Dù sao tính cả trước sau, tôi và cô Thư cũng mới gặp nhau có ba lần thôi, cô Thư đương nhiên không thể tin tưởng tôi.”

Anh ngồi xổm xuống, điều chỉnh ảnh vừa chụp ra cho cô xem.

Trong ảnh là cặp mông trắng nõn, căng tròn của người phụ nữ, nơi kín bị bẻ rộng ra vốn dĩ phải màu hồng nhạt, lại bị thước quất thành màu hồng tươi, tình dục và dâm loạn nhất chính là hạt le nhỏ kia, bị quất bẹt ra sưng to gấp đôi, rũ xuống bên ngoài lỗ lồn dâm đãng.

Thư Uyển chỉ liếc qua một cái, liền xấu hổ đến mức quay đầu đi.

Chỉ là cô vừa mới quay mặt đi, đã bị Tạ Trạch Thừa ấn cổ quay trở lại, ghì mặt cô vào trước điện thoại: “Nhìn! Nhìn không đủ mười giây, thiếu một giây thì lại thêm một chút.”

Trên mặt anh rõ ràng vẫn mang theo ý cười, nhưng Thư Uyển lại rõ ràng ý thức được người đàn ông đang tức giận.

Cho nên cô tuy xấu hổ đến phát hoảng, nhưng lại chỉ có thể theo ý người đàn ông, dời ánh mắt về phía điện thoại trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1vs1#hvan