Chương 31 Cởi hết
Editor: TLinh + Beta: Amouriel, Linh
Giọng nói chàng trai khàn đặc, vừa dễ nghe nhưng rất nguy hiểm.
Bạch Tiểu Đường do dự tại chỗ một lát mới giơ tay nắm lấy sợi thắt lưng lỏng lẻo của quần lót.
Cô có thể cảm giác được eo của mình đang run rẩy, bất giác lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt nhỏ.
Bên ngoài trời mưa lớn, tiếng vang lên sấm ầm ầm, Bạch Tiểu Đường không nghe thấy cái gì, dường như cả thế giới chỉ còn lại tiếng trái tim của cô đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Nguyên Lân phía sau lưng cô không nói một lời, nhưng chỉ cần một ánh mắt đang nhìn chằm chằm của anh đã đủ cảm giác tồn tại mạnh mẽ.
Thiếu nữ trước mặt đang đưa lưng về phía anh, cặp mông tròn trịa bởi vì muốn cởi nội y mà hơi vểnh ra sau.
Vạt áo đồng phục học sinh rộng trên người lại che đi hơn phân nửa cặp mông hình quả đào, chỉ để lại đường nét nhỏ nối với đùi.
Tuy vạt áo kia cứ bồng bềnh, ngăn cản cặp mông người kia như ẩn như hiện dáng vẻ cũng rất có tình thú, nhưng hiển nhiên không phải thứ chàng trai tràn đầy sức sống có thể lĩnh hội.
Nguyên Lân híp mắt nhìn động tác của Bạch Tiểu Đường như thể đang chơi với tốc độ chậm, dứt khoát đưa ra một đề nghị khác: "Cởi áo ra.”
Nói là đề nghị, giọng điệu lại có chút cứng rắn, nhưng đối với Bạch Tiểu Đường hiện tại mà nói, chỉ cần có thể không để cho cô lập tức cởi quần lót ra, cho dù chỉ là tạm hoãn một lát cũng tốt, cho dù là bước dạo đầu cũng được.
"Được....."
Động tác của thiếu nữ dừng một chút, chậm rãi cởi quần lót ra, hai tay nắm lấy vạt áo đồng phục.
Nguyên Lân cuối cùng cũng nhìn thấy eo Bạch Tiểu Đường một lần nữa, rất nhỏ, hai bên đường cong mềm mại thêm vào, da thịt sau lưng mỏng manh, cho dù đứng yên không động cũng có thể nhìn thấy xương cánh bướm xinh đẹp rõ ràng, trên xương bướm ngang qua một cái khóa nội y kết cấu bông thuần khiết cùng màu quần lót.
Thật khó tưởng tượng làm thế nào mà một thân hình gầy gò như vậy lại có thể nảy nở ra hai cái ngực khủng trước mặt.
Nhưng cho dù thế nào đi nữa, hiện tại anh rốt cuộc có thể nhìn hai bờ mông của cô rõ ràng.
Hình dáng tròn trịa không cần cởi quần lót ra cũng có thể nhìn thấy rõ, bởi vì vải bông mềm mại đã sớm lọt vào rãnh mông, đường cong mềm mại riêng tư nhất của cô đã bán đứng cô.
Hình dáng trông giống một quả đào, nhưng về tính chất Nguyên Lân cảm thấy giống như quả hạch đào hơn, khiến người ta muốn chơi đùa cô trong tay.
Bạch Tiểu Đường cởi xong áo đồng phục học sinh còn lo sợ bất an quay đầu nhìn anh một cái, như thể đang xác định anh vẫn đang ngồi đàng hoàng không, không lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị đi tới phía sau cô.
Sau đó vừa lúc đối diện với ánh mắt cười như không cười của Nguyên Lân, cô lại nhanh chóng xoay đầu.
Nhưng đối mặt với thực lực chênh lệch quá lớn, cảnh giác này quả thực có chút buồn cười.
"Thỏ con à, cậu nhanh nên có được không?’
Nguyên Lân chẳng những không chuẩn bị đứng dậy, ngược lại vô cùng nhàn nhã dựa vào khung giường phía sau, hai tay khoanh tay vòng trước ngực.
"Cậu mà tiếp tục câu giờ, tôi đoán chờ cậu cởi quần lót này thì trời sáng moẹ luôn rồi."
Giọng điệu của anh trêu chọc, nhưng đôi mắt vẫn nóng bỏng như trước, nóng không thua gì lòng bàn tay thô kệch của anh.
Bạch Tiểu Đường không biết tại sao mình lại đột nhiên nhớ tới nhiệt độ trong lòng bàn tay Nguyên Lân, thực tế một chút thì hiện tại nhiệt độ trên mặt cô chỉ thiếu chút nữa có thể rán một trái trứng chiên rồi.
Nhưng bị Nguyên Lân giục một hồi, động tác lúc này của cô rất nhanh, một đôi tay nhỏ run rẩy ấn dây thun lỏng lẻo của quần lót, từ trên cao chót vót tròn trịa mà trượt xuống.
Sau đó vật nhỏ màu hồng cuối cùng cũng đáp xuống vị trí của khớp đầu gối, Bạch Tiểu Đường lần này thậm chí không dám quay đầu lại, khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu: "Muốn... Cậu có muốn cởi nó ra không? ”
Nguyên Lân nhướng mày, còn chưa nói gì, Bạch Tiểu Đường đã nhận ra mình hỏi một câu ngớ ngẩn tự mình mím môi, nhanh chóng cởi chiếc quần nhỏ, vò lại nắm chặt trong tay.
Không còn trở ngại vật che chắn, cuối cùng có thể nhìn đường cong cơ thể mềm mại của thiếu nữ rõ ràng nhìn không sót một chút nào.
Bóng đèn treo ở giữa phòng tỏa ra ánh sáng vàng cũ kỹ, mang lại cho da cơ thể Bạch Tiểu Đường một cảm giác màu sắc giống như sữa
Cổ họng Nguyên Lân vừa khô vừa ngứa, khiến yết hầu của anh trượt lên xuống một lần nữa
"Quay lưng ra đây"
Anh ra lệnh.
"Đứng trước mặt tôi này.’’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com