Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 Không hôn cũng được

Editor: Chang + Beta: Linh, Amouriel

Bạch Tiểu Đường nhất thời có chút hoảng hốt: "Nguyên Lân, cậu không thể... Cậu không thể làm vậy! ”

Nhưng mà ngay lúc cô nói chuyện, ngón tay chàng trai đã cạy mở vòng thép nhỏ giấu trong cúp áo ngực của cô, áo lót vừa mới bắt đầu dịch chuyển bèn chịu không nổi áp lực không ngừng đẩy lên trên, đầu ti của cô khó khăn lắm mới có thể mắc kẹt chút, lại miễn cưỡng cọ mạnh qua.

"Không thể làm sao?" Bàn tay Nguyên Lân gần như trong nháy mắt lúc áo lót dịch chuyển nắm lấy bầu ngực của cô, ngón cái nhéo đầu ti nhỏ dùng sức, "Cậu đi đâu tìm sô pha thịt người tốt như tôi đây? ”

Mặc dù nói như vậy, nhưng Nguyên Lân trên thực tế lại ôm Bạch Tiểu Đường khiến người muốn mềm nhũn, coi cô như gối ôm vô cùng vui vẻ

Anh trước kia chưa bao giờ biết cơ thể con gái mềm mại như vậy, như không có xương, khắp nơi toàn là thịt mềm.

Cho dù cơ thể Bạch Tiểu Đường đã xem như rất gầy, nhưng khi dán vào thân thể anh cũng có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại đầy đặn thôi.

"Cậu như vậy tớ không làm bài tập về nhà được Nguyên Lân..." Bạch Tiểu Đường không tránh được, nói cũng nói không được, thật sự không có biện pháp gì.

"Không làm bài tập được ư?" Nguyên Lân có vẻ có chút hứng thú, “Tại sao?”

Ngay cả lúc anh đặt câu hỏi, ngón tay cũng chưa từng thả núm vú nhỏ của cô ra, thậm chí còn cố ý dùng sức bóp hạt đậu mềm kia đẩy vào trong

"Vì, bởi vì tớ không có cách nào tập trung tinh thần..."

Bạch Tiểu Đường ngay cả muốn duy trì giọng điệu vững vàng cũng cảm thấy khó khăn, cảm giác ẩm ướt quen thuộc giữa hai chân làm cho cô khó chịu, nhưng đùi chàng trai cứng rắn đặt ở giữa, cô thậm chí không thể kẹp chặt hai chân để ngăn cản chất lỏng chậm rãi chảy trong cơ thể.

"Không có cách nào tập trung tinh thần à?" Chàng trai phía sau ngồi dậy, tay kia ôm eo cô kéo người vào siết chặt vào trong ngực, hạ thấp giọng nói: "Bởi vì sướng quá à ?”

A a a a a a, tại sao người này ăn nói tục tĩu thế hả!!!

Bạch Tiểu Đường bị một câu nói của anh chặn đến á khẩu không nói nên lời, chỉ có thể dùng tay ngăn cản, nhưng sức lực của hai người căn bản không cùng trình độ, cô chỉ nắm lấy cổ tay Nguyên Lân nhưng không cách nào lay động được, chỉ có thể bị cuốn theo động tác của anh.

Nguyên Lân cũng không biết chính mình thích Bạch Tiểu Đường là kiểu giãy dụa vô ích này, nhìn hai chân ngắn của cô ngồi trên đùi anh sắp không chạm được, còn đang không ngừng đá tới cọ lui muốn thoát khỏi anh, hay là thích nhìn dáng vẻ cô mặt đỏ tai hồng nhưng lại không thể làm gì được.

Hình như tất cả đều thích hết

Anh duỗi tay ra khỏi quần áo của cô gái nhỏ, sau đó nắm lấy tay cô từ bên ngoài chui vào trong quần áo, Bạch Tiểu Đường ngơ ngác một hồi, thẳng đến khi lòng bàn tay của mình chạm vào bầu ngực của mình mới phản ứng lại, như bị nóng buông tay ra.

“Cậu, cậu đang làm gì đấy!”

"Làm gì sao?" Nguyên Lân nắm lấy cổ tay Bạch Tiểu Đường từ bên ngoài áo phông của cô: "Tự cậu sờ soạng cơ thể mình xem hưng phấn đến mức nào đi, còn không thừa nhận à?”

Chàng trai nắm cổ tay Bạch Tiểu Đường dùng sức từng chút, đầu vú cứng ngắc cọ xát vào cổ tay của cô gái nhỏ, bị cọ một hồi lại xuất hiện cảm giác ấy.

Bạch Tiểu Đường đỏ mặt đến mức gần như có thể bày trứng gà, gấp đến độ đều bắt đầu dùng tay kia đánh anh, nắm đấm nhỏ nắm chặt không ngừng rơi vào bả vai và ngực chàng trai, phát ra từng tiếng bịch bịch cực kỳ có quy luật.

“Cậu lưu manh vừa thôi, cậu thật quá đáng”

Cô gần như không không chế được sức lực của mình, hận không thể đánh đau một chút, nhưng Nguyên Lân dường như không cảm giác được cô muốn bày ra tính hung dữ kia, anh bị đánh còn không ngừng cười.

Anh thậm chí còn không ra tay ngăn cản cô, chỉ chờ Bạch Tiểu Đường tự mình đánh mệt rồi sức lực không chống đỡ nổi nữa sẽ dừng lại.

Cô thở hồng hộc, trán đọng lại một chút mồ hôi, tóc đuôi ngựa hơi rối, mấy sợi tóc rơi xuống trán

Nguyên Lân nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô há ra thở hổn hển, đôi mắt to tròn xoe còn không ngừng nhìn chằm chằm anh, ý đồ dùng ánh mắt chính trực làm cho anh tự giác kiểm điểm, nhịn không được thò đầu ra hôn lên trên má cô.

“Tôi cũng không hôn môi cậu nhé, không tính là nuốt lời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com