Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101 : Vì lo cho cô mà bị thương

Mộng Khiết ngây ngốc nhìn vết thương sâu hoắm do bị mảnh vỡ từ trực thăng phát nổ ghim vào lưng hắn, nặng nhẹ đều có, máu chảy thành dòng.

Cô hoảng sợ đến mức chân tay bủn rủn, thấy trên trán hắn chảy mồ hôi lạnh không ngừng, run rẩy đỡ hắn dựa vào gốc cây đại thụ to lớn, muốn xé áo hắn để kiểm tra vết thương.

Khoé mắt cô gái nhỏ đỏ ửng, không hiểu vì sao khi thấy hắn vì bảo vệ mình mà bị thương, nước mắt lại rơi không ngừng.

"Chú điên rồi sao, thả tôi xuống thì tôi vẫn có chân chạy được mà?"

Cô vừa mắng, nhưng trên gương mặt lại để lộ ra sự quan tâm chưa từng có. Người ta nói nguy hiểm cận kề mới biết ai vì mình mà không màng sống chết, đặt bản thân vào cửa tử...

Trước mắt mờ ảo bởi nước mắt, Mộng Khiết vẫn không dừng lại hành động xé áo, cố gắng để không động đến vết thương của hắn. Sau khi xong việc, đập vào mắt cô là tấm lưng cường tráng đầy vết thương lớn nhỏ, nhìn thôi đã khiến người khác xuýt xoa. Vậy mà khi xảy ra Cố Thừa Trạch chỉ gầm nhẹ một tiếng, sau đó tiếp tục ôm cô chạy trốn.

Ông chú này... Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong đầu vậy?!

Bàn tay nắm chặt mảnh vải dính máu khẽ run rẩy, mùi tanh nồng đậm của máu quẩn quanh bên cánh mũi. Mộng Khiết cúi thấp đầu, không dám đối diện với hắn, cô không những không bảo vệ được mình mà còn liên luỵ cả hắn bị thương.

Thử nghĩ nếu hôm nay còn mang theo Lam nhỏ, không biết con sẽ gặp nguy hiểm gì nữa đây!

"Chú... Tôi xin lỗi.."

Giọng nói cô gái run rẩy, Cố Thừa Trạch rít một hơi sâu vì đau đớn, đôi mắt chim ưng liếc nhìn Mộng Khiết ôm lấy vết thương trên tay hắn tự trách. Gã đàn ông nhếch môi, mặc kệ mồ hôi lạnh trên người nâng tay xoa cái đầu ngốc nghếch kia.

"Tại sao lại xin lỗi?"

Mộng Khiết không đẩy tay hắn ra, ngược lại còn nắm lấy nó. Cô không những không ngừng khóc, đối với lời hỏi thăm nửa đùa nửa thật của Cố Thừa Trạch, nước mắt nóng hồi chảy xuống lòng bàn tay hắn.

"Tôi xin lỗi... Vì đã làm liên luỵ đến chú.."

"Xin lỗi, thực sự xin lỗi..."

Hắn cảm giác được lòng bàn tay thô ráp được cô nắm chặt, khuôn mặt non nớt cọ xát trên tay. Cố Thừa Trạch rít một hơi vì đau nhức, rõ ràng là thân thể nhức phát điên lên, nhưng trái tim lại ấm áp lạ thường, hạnh phúc chưa từng có xuất hiện dần le lói trong tim.

"Nhóc con ngốc!" Hắn hừ lạnh, trên miệng dần xuất hiện nụ cười thuộc về kẻ chiến thắng. "Tôi chỉ đang cứu vợ của mình."

"Chú đừng nói nhảm!"

"Ngủ với nhau cả rồi, cũng đã sinh con. Chúng ta không phải vợ chồng thì là gì?"

Mộng Khiết nửa quỳ trên đất trước mặt hắn, nhìn vào vết thương của hắn đang rỉ máu, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, bàn tay khẽ run muốn đem những mảnh vỡ nhỏ và gai cây lấy ra.

Mặc kệ Cố Thừa Trạch nói gì, cô không có tâm trạng để cãi nhau với hắn.

Cũng không biết cô lấy can đảm ở đâu. Khi nhìn thấy gã đàn ông rít mạnh vì đau nhói, bàn tay run rẩy nắm lấy tấm vải dính máu, giữ bình tĩnh một lúc xử lý vài vết thương sâu.

Xong xuôi, cô mới nhìn xung quanh, muốn chạy đi tìm ít nước sạch để lau vết máu cho hắn.

Giữa chừng Mộng Khiết lại nhận ra, xung quanh toàn là rừng, cây cối rậm rạp cùng thú dữ có thể giết chết cô bất kỳ lúc nào, nguồn nước theo lời cô nói. Nếu uống được thì vẫn có thể, nhưng để lau vết thương thì nên suy nghĩ lại, sợ rằng sẽ bị nhiễm khuẩn đến phát bệnh nặng hơn.

Thấy cô muốn chạy đi, Cố Thừa Trạch lại thẳng tay kéo cô trở về, nhất quyết không cho đi.

Diệp Mộng Khiết không đành lòng nhìn lưng hắn phồng rộp lên như vậy, cô từng đọc qua sách, không tìm được nước sạch thì vẫn có thể tìm cây thuốc đắp lên cho hắn. Cô trấn an hắn, nhìn vào đôi mắt u ám của Cố Thừa Trạch, khẽ lắc đầu:

"Tôi hứa với chú, tôi sẽ không bỏ trốn."

"Chú thả tôi ra đi, tôi đi kiếm ít cây thuốc đắp lên tạm thời cho chú trước khi Duật Thần đến..."

Từ đầu đến cuối khi lấy mảnh vỡ cùng vụn cây ra, gương mặt hắn không chút biến sắc, bình thản nhìn cô lo lắng cho mình mà quấn quýt hết cả lên.

"Tôi chưa chết được, em sợ làm gì?"

Mấy vết thương này so với những gì hắn đã trải qua, quả thực không bằng một góc móng tay. Cố Thừa Trạch bị thương là thật, cơn đau cũng là thật, nhưng tất cả đều trong mức chịu đựng, chủ yếu là muốn xem cô phản ứng ra sao.

"Tôi biết em sẽ không bỏ trốn."

Mộng Khiết không hiểu được, hắn đã bị thương đến mức này, không biết lấy đâu ra sức mạnh kinh người như thế để giữ tay cô không cho đi.

"Chú đã biết, vậy mau thả tay tôi ra..."

"Con thỏ ngốc như em đi một mình vào rừng, muốn để thú dữ ăn không còn lại xương chắc?"

Hắn không muốn thấy cô gặp nguy hiểm.

Một chút cũng không!

Cổ họng Mộng Khiết nghẹn ngào, gã đàn ông cương quyết không cho cô đi. Hết cách, cô chỉ đành nghe theo hắn, quanh quẩn trước mắt tìm kiếm một gốc cây lớn đủ để hai người trú ẩn, bẻ gãy vào nhánh cây bao phủ bên ngoài khẽ hở.

Trời sắp mưa, nếu bọn chúng để chó nghiệp vụ đánh hơi mùi máu của hắn đi tới cũng không có tác dụng.

Cô cởi áo khoác ngoài để hắn dựa vào hốc cây, ít nhất áo trong vẫn sạch, sẽ không gây nhiễm trùng quá nặng cho hắn so với dựa lưng thẳng vào cây lớn. Cũng vì vậy trên người cô bây giờ chỉ còn chiếc váy cổ cao, Mộng Khiết ngồi co rúm, để hắn làm điểm tựa dựa vào nghỉ ngơi một lát.

Trước mặt là đám cây che lấp, vài phút trước khi trời bắt đầu đổ mưa. Cô nghe được trên bầu trời có liên tiếp mấy trực thăng đi qua, lượn trên bầu trời như đang cố gắng tìm ai đó, hô hấp cô gái nhỏ ngưng lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn nó bay lướt qua chỗ hai người đang trú ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com