Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102 : Tự trách

Cố Thừa Trạch nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, cho rằng cô đang lo lắng cho cha mẹ, nhẹ giọng an ủi.

"Em yên tâm, chỗ ở của cha mẹ em rất an toàn."

Nơi đó hắn đã bố trí người bảo vệ từ trước, Cố Thừa Trạch tin vào thuộc hạ của mình, nhất định sẽ bảo vệ cha mẹ cô an toàn.

"Là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi không nên đến đây.."

Mộng Khiết tự trách bản thân, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, cơ thể lạnh buốt bất giác dựa vào người hắn. Mái tóc dài che đi khuôn mặt tái nhợt, hai vai không ngừng run lên, không có cách nào bình thường trở lại.

Cố Thừa Trạch nâng một tay, thuận theo vị trí ôm cô vào lòng, dùng hơi ấm từ da thịt mình truyền sang cho cô gái nhỏ.

Hắn nhắm mắt như cũ, giọng nói lạnh buốt hơn cả địa ngục: "Em không hiểu, nếu như tôi làm theo kế hoạch tuần sau mới dẫn em đi. Tôi và em, con gái của chúng ta, cha mẹ em có khi đã chết thảm ở ngôi làng đó!"

Mộng Khiết ngẩng đầu nhìn gã đàn ông, cô nhận ra gì đó, khó tin hỏi hắn.

"Ý chú là... Việc hôm nay khiến kế hoạch của bọn chúng bị xáo trộn?"

Cố Thừa Trạch hừ lạnh, xem ra con thỏ ngốc này vẫn còn thông minh.

"Bọn chúng không ngờ tới, nhưng làm sao có bỏ qua cơ hội ngàn năm có một để giết tôi?"

Nếu không, ngày hôm nay sẽ đổ máu hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.

Cảm giác không an toàn xuất hiện, Mộng Khiết ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, cô gái nhỏ không còn sức lực, nhắm mắt dựa vào hắn.

Không thể không phủ nhận gã đàn ông này là xui xẻo của cuộc đời cô, nhưng cũng là vị thần may mắn xuất hiện cho cô sự sống.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tuy cơn mưa không lớn, nhưng ở trong rừng rậm rất ẩm. Gió thổi quét ngang nơi hai người trú ẩn, cô gái được hắn ôm bảo vệ vẫn cảm thấy lạnh buốt, chân tay co rúm như con tôm luộc chín.

Cả hai yên lặng ôm nhau, hình ảnh sóng gió bập bùng cảm tưởng không thể phá vỡ khung cảnh ấm áp này. Chính hắn cũng không nhớ, đã bao lâu cô mới giống như bây giờ, chịu thật lòng dựa dẫm vào hắn, không phản kháng, không ghét bỏ...

Cố Thừa Trạch nghĩ rằng cô đã ngủ, nhưng khi mưa ngừng rơi, bên tai lại nghe cô nhỏ giọng nói với hắn.

"Chú nhất định không được xảy ra chuyện gì."

Bàn tay thô ráp lên lưng cô khẽ ngưng lại.

Đôi mắt sắc lạnh dần mở ra, gã đàn ông nhìn cô gái nhỏ đang cố gắng ôm lấy hắn. Nghe cô kêu hắn không được xảy ra chuyện, không được chết, bỗng dưng cảm thấy chuyến đi này không quá xui xẻo.

Cố Thừa Trạch bật cười, thẳng thừng hỏi cô.

"Hình như trí nhớ của tôi không tốt, nhớ đến trước đây em từng kêu tôi là ác quỷ. Không nên sống trên đời này mới đúng?"

Chẳng biết qua bao lâu, bên tai vẫn không có câu trả lời.

Hắn không ép cô, xoa đầu khẽ trấn an, dùng cả danh dự để hứa. "Bé ngoan, chỉ cần em còn yêu tôi một ngày. Ông đây sẽ dùng mọi cách để giữ em ở lại, sống cùng em đến cuối đời..."

Bàn tay trên eo cô khẽ động, hành động đi cùng lời nói, hắn nhất định sẽ giam cầm cô ở bên hắn vĩnh viễn. Có chết cũng không rời!

Lùm cây che chắn hai người đã bị mưa làm ướt, trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc, gió rét càng lúc càng mạnh. Nhiệt độ hạ xuống trong chốc lát, Cố Thừa Trạch ở bên tai cô thở ra trầm thấp, vén nhẹ mái tóc dài sang góc trái, hôn lên vết hôn lúc sáng mới để lại.

"Tiểu Khiết, tôi lạnh."

Cơ thể Mộng Khiết bất động không có phản ứng, nhưng hắn biết, cô đang giả vờ ngủ.

"Ở đây không chăn ấm cũng không có lò sưởi, tôi lại vì bảo vệ em mà bị thương thế này. Sợ rằng nếu không làm ấm được thân thể, sẽ ngất đi rất nhanh..."

"Em vừa nói không muốn tôi chết, nhưng tôi sắp không 'trụ nổi' nữa rồi!"

Nghe hắn nói lý lẽ chắc chắn như vậy, Mộng Khiết không có cách nào, ngồi thẳng dậy muốn tìm thêm tán cây đắp lên cho hắn. Chợt nhớ vừa rồi trời mưa, cây cối đã bị ướt hết từ trước, trên người hắn chỉ khoác áo ngoài mỏng manh của cô, vốn không đủ sưởi ấm.

Nhưng trên người cô, ngoài chiếc váy dài ra cũng không còn vải để giúp hắn hết lạnh...

"Trên người tôi hết vải rồi. Chú cố gắng đợi một lúc nữa, Duật Thần tìm đến được không?"

Cô gái nhỏ hoang mang nhìn hắn, không biết làm cách nào ngoài việc ôm ấp, dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com