Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106 : Bị làm đến ngất (H+)

Thẳng lưng như thể vết thương sau lưng chưa từng tồn tại, phát điên thúc hông mỗi đợt nặng nề, đỉnh đầu muốn chạm đến điểm sâu nhất trong cơ thể. Huyệt nhỏ bị ma sát bên ngoài đỏ ửng, không còn màu hồng nguyên thuỷ, Cố Thừa Trạch hung hăng thúc đẩy chưa quá mấy phút sau, miệng nhỏ đã co rút siết chặt lấy gậy sắt bên dưới.

Lượng lớn dịch dâm ướt đẫm tuôn trào, rõ ràng tiểu yêu tinh muốn ép hắn bắn ra, nhưng nào dễ dàng như thế?

"Chưa xong đâu."

Nói xong, hắn lật người cô lại, phần mông căng nẩy ưỡn lên cao ngất...

Cho hắn thấy được nơi ấy đã bị hắn chà đạp đáng thương thế nào, cầm thú còn chưa từng làm hoa sứ nát tươm, vậy mà hắn lại khiến cô gái nhỏ quỳ còn không có sức. Run rẩy gục lên xuống, khoé mắt đỏ ửng liên tục lắc đầu...

"Xin chú... Tôi không thể làm nữa..."

Mộng Khiết quay đầu cầu xin, gương mặt đỏ ửng vì tình dục mạnh mẽ. Cô gái nhỏ không biết được, bản thân mình trông kích thích dục vọng như thế nào, càng làm cho hắn muốn làm chết cô hơn...

Quả nhiên vừa dứt câu, gã đàn ông đã thô lỗ nắm lấy một bên ngực căng sữa.

"Em nói cái gì. Nói to lên, ông đây không nghe rõ!"

"... Hức, chú ức hiếp người quá đáng.."

Cố Thừa Trạch quả thực muốn làm cho huyệt nhỏ tê liệt, một lần nữa đỡ eo thon, thúc mạnh vào từ phía sau.

"Bé ngoan, cỏ dưới thân em bị tưới ướt rồi."

"Nói không muốn mà chảy nước nhiều như vậy. Không biết ngượng mồm sao, hửm?"

Gã đàn ông kéo cằm cô nàng nghiêng về phía mình, hôn sâu muốn rút hết không khí.

Tên cầm thú cảm nhận được huyệt nhỏ kẹp chặt nhưng chất lỏng quá nhiều, đôi khi còn tự trượt thằng em ra ngoài, hắn phải tự tay chỉnh tư thế, cầm vật đàn ông đâm vào một lần nữa. Mộng Khiết đã giơ khăn đầu hàng, Cố Thừa Trạch hôn khen thưởng, chặn đi âm thanh rên rỉ cùng tiếng kêu gợi tình.

"Chú chậm chút... Tôi ra, hức.. Lại ra đến hỏng mất.."

Huyệt nhỏ ướt đẫm không nỡ nhìn, vì tư thế úp thìa từ phía sau, miệng huyệt không có gì men theo chảy xuống chỉ có thể rỉ nước từng chút một. Màu trong suốt ban đầu vì hắn nhấp hông mà trở nên trắng đục, bọt trắng dính trên đầu nấm căng tròn, thắt lưng gã đàn ông tê dại...

Cố Thừa Trạch biết rõ, hắn sắp bắn!

"Bé ngoan, chú bắn vào trong được không?"

Ánh mắt cô nàng ngây dại, mất sức không thể nghĩ được gì nữa. Chỉ có điều miệng nhỏ vẫn khẽ mấp máy, không thể nói rõ chữ, nhưng hắn có thể đọc được khẩu hình cô đang muốn nói gì.

Chú không được bắn vào.

Chậc, em mơ à?

"Ấm như vậy, huyệt dâm của Tiểu Khiết sưởi ấm hết người chú rồi."

Mặc kệ cô gái nhỏ có cầu xin thế nào, Cố Thừa Trạch vẫn dập vào trong, tần suất kinh người vô cùng. Cuối cùng vẫn phát điên thúc vào sâu trong cơ thể non mềm, đầu nấm tê dại run rẩy từng đợt, theo tiếng gầm thoả mãn của gã đàn ông, tinh binh nhịn suốt bao lâu đã bắn vào trong vách thịt non nớt.

"Tiểu Khiết ngoan, ngậm 'nó' hết giúp chú một thời gian."

Huyệt nhỏ từng đợt từng đợt đón nhận dòng tinh nóng bỏng, tựa như muốn thiêu đốt cô gái nhỏ, Cố Thừa Trạch giữ nguyên tư thế. Giữ eo nhỏ nâng cao để tinh binh có thể bắn vào hết thảy!

Trải qua hơn vài phút ròng rã, cô cảm nhận được huyệt yêu đã lấp đầy bởi những đợt tinh đặc sệt, căng tức như phụ nữ đang có thai vài tháng đầu...

Lúc gã đàn ông rút ra, giống như rất lưu luyến huyệt nhỏ, không đành lòng tuốt gậy sắt vài lần, tinh hoa cuối cùng cũng trút vào huyệt nhỏ không sót một giọt.

Gã đàn ông đã tận tâm như vậy, thế nhưng huyệt động rất ghét bỏ hắn, sau bao nhiêu thời gian quan hệ kịch liệt đã không khép lại được, tự động co rút đẩy không ít tinh binh theo nước yêu ra ngoài!

Xong xuôi, cô gái nhỏ đã không chịu được nữa, ngã vào lòng hắn thiếp đi lúc nào không hay.

Cố Thừa Trạch ôm lấy cơ thể mềm mại, nhận ra bản thân đã hành hạ cô đến không còn sức lực, da thịt chồng chất những vết đỏ không nên có. Hiện tại mới nổi lên lòng thương xót, đỡ lấy cô dựa vào người mình, lấy tạm chiếc áo vừa rồi cô đã khoác lên cho hắn, tạm thời che đi cơ thể không còn gì che đậy.

Cố Thừa Trạch hôn nhẹ lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi. Thời gian làm một lần của hắn gấp mấy lần người bình thường, chẳng trách cô nàng lại không chịu được dục vọng lớn kinh người của hắn!

Gã đàn ông ôm chặt lấy Mộng Khiết, hắn thức trắng đêm để canh chừng. Đến khi Duật Thần tìm thấy hai người đã là sáng hôm sau, hắn không cho ai đụng vào cô, che chắn cẩn thận đưa lên trực thăng chuẩn bị quay trở về dinh thự.

Mộng Khiết lờ mờ tỉnh dậy, cả cơ thể đau nhức khó tả, cảm giác được Cố Thừa Trạch đang ôm lấy mình. Sức lực không nhẹ không mạnh, đủ cho cô sự an toàn vô bờ, trong vô thức cô lại bỏ quên đi sự phản kháng vốn có...

Dường như không biết từ lúc nào, cô đã quen với sự chiếm hữu mạnh mẽ từ gã đàn ông này.

Mi mắt Mộng Khiết khẽ run, cuối cùng vẫn là chọn cách giả vờ ngủ. Tuy nhiên cái diễn xuất khờ khạo này của cô làm sao qua mắt được hắn, Cố Thừa Trạch liếc nhìn qua đã biết, nhếch môi cười nhạo.

Ngón tay không ngoan véo má cô, ngang nhiên để lại dấu vệt đỏ ửng cực kỳ khó nhìn.

Mộng Khiết khó chịu nhíu chặt mày liễu, cảm tưởng như lúc nhỏ luôn bị hắn trêu chọc, lớn rồi coi như cũng không khá lên bao nhiêu!

Cảm giác ngứa ngáy trên da thịt khiến cô bực bội, không giả vờ được nữa, mở to đôi mắt còn hơi phiếm hồng, đẩy tay hắn ra khỏi khuôn mặt của mình. Cố Thừa Trạch như biết trước kết quả, cười khẩy xoa đầu cô, giọng nói sau một đêm trầm hơn mọi khi: "Tỉnh rồi?"

"Nếu không tỉnh... Nhất định sẽ bị ông chú già nua véo hư cả mặt."

Gã đàn ông lắc đầu không thừa nhận.

"Thằng già nào lại có sức làm em đến ngất? Nói tôi nghe xem nào?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com