Chương 109 : Bất chấp bảo vệ
Ánh Lam rất ngoan, mỗi lần nũng nịu muốn khóc, bé con chỉ cần được hắn và cô ôm ấp dỗ dành sẽ tự động nín đi.
Cố Thừa Trạch cưng chiều con gái cưng đến mức vô pháp vô thiên, điều này không ai là không biết. Cục bông chúm chím miệng xinh, chỉ tay vào đồ vật gì đó liền được hắn mang về, mà mỗi lần được cha ôm, Lam nhỏ đều rất hay cười.
Thế nhưng hiện tại, hình như bé con cảm nhận được hắn sắp xảy ra chuyện. Cố Thừa Trạch lần đầu tiên đẩy bé ra, Lam nhỏ oà lên khóc nức nở từ lúc lên xe cho đến hiện tại, má Lưu có dỗ thế nào cục cưng vẫn không chịu nín!
Gương mặt tròn tròn khóc đến đỏ bừng, má Lưu đút sữa cho bé uống cũng bị đẩy ra. Cục cưng giãy giụa khó chịu, âm thanh lúc rõ lúc không, sợ rằng cổ họng yếu ớt cũng bị đau.
Khi chiếc xe đã đi xa đến vùng ngoại ô, bảo mẫu ngồi phía trên bên cạnh tài xế cũng nóng ruột, trẻ con khóc quá nhiều sẽ gây ra hệ luỵ không tốt. Bà không nhịn được, quay xuống nói với má Lưu: "Chúng ta thế nào cũng được. Tiểu thư nhỏ mà gặp chuyện, mười cái mạng già này cũng đền không nổi!"
Má Lưu ôm dỗ dành bé con cũng hết cách, khẽ lắc đầu.
"Cha con cùng dòng máu, có khi con bé lại cảm nhận được chuyện gì cũng nên..."
"Bà gọi được cô chủ dậy không? Cố gắng gọi cô ấy dậy đi, có lẽ tiểu thư sẽ nghe hiểu tiếng mẹ, không khóc nữa."
Má Lưu nhìn cục cưng mình chăm sóc hơn 5 tháng, ngay cả khi bé con còn ở trong bụng mẹ, sớm đã xem Ánh Lam như cháu ngoại của mình. Bây giờ nhìn cháu gái khóc vì cha, tiếng khóc xé lòng không tài nào chịu nổi.
Bà không dám chậm trễ, ôm Lam nhỏ đặt vào tay Mộng Khiết đang buông lỏng, gấp rút gọi cô dậy...
"Khiết Khiết, cháu dậy đi."
"Lam nhỏ sắp khóc mệt đến nơi rồi. Tiểu Khiết, cháu nghe ta nói không?"
Cơ thể bị rung lắc liên tục, Mộng Khiết mơ hồ cảm thấy sau gáy vô cùng đau nhức, đầu óc trống rỗng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ít nhất tiếng khóc của con đã làm cô giật mình tỉnh dậy, bàn tay vô thức vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn.
Má Lưu ở một bên thấy cô tỉnh dậy, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười, cầm lấy chai nước đút từng ngụm nhỏ cho cô uống. Giúp cho Mộng Khiết phần nào tỉnh hẳn, cố gắng lấy sức ngồi dậy, ẵm con trên vai để cục cưng cảm nhận được hơi ấm của mẹ từ từ nín khóc.
Sau gáy vẫn còn cảm giác nhức mỏi, vẫn may mắn Cố Thừa Trạch dùng lực vừa phải. Nếu không với thể lực của cô, có khi đã ngất đến ngày hôm sau!
Diệp Mộng Khiết vuốt nhẹ sống lưng cục cưng, mãi một lúc bé con mới nấc lên, tiếng khóc giảm dần. Gương mặt đỏ ửng chui sâu vào ngực mẹ, mò mẫm tìm nguồn sữa ngọt lịm, cô vén một bên áo để con dễ nắm lấy một bên ngực, Lam nhỏ từng ngụm nuốt xuống từng giọt sữa mẹ.
Tiếng mút "chùn chụt" thay cho tiếng khóc xé lòng, cục cưng uống sữa hăng say, xem ra đã khóc đến mệt rồi.
Cô nhìn cảnh vật bên ngoài rất đơn sơ, nhắm chừng chỉ toàn rừng cây xanh. Cổ họng Mộng Khiết khàn khàn, cô nghiêng đầu, khẽ hỏi má Lưu.
"Thím Lưu, Cố Thừa Trạch đâu rồi. Chú ấy đi xe khác sao?"
"Chuyện này..."
Má Lưu ôm đồ em bé, bất lực lắc đầu.
"... Ông chủ mệnh lệnh đưa bà chủ và tiểu thư rời đi, đến ngoại ô tự khắc sẽ có người đến bảo vệ hai người. Còn ông chủ ở lại dinh thự, tiếp tục xử lý đám người kia."
Thần sắc Mộng Khiết tái nhợt, cô cố gắng giữ bình tĩnh để không làm con giật mình. Nhưng lại không dám tin những gì má Lưu vừa nói...
Cố Thừa Trạch, gã đàn ông đó muốn làm gì?
Kẻ thù trước đây của Diệp Gia luôn rất khủng bố, bởi vì tên cầm đầu của băng đảng đó từng là đàn em của cha cô, sau này vì xích mích mà lựa chọn phản bội. Tên đó hận cha cô tới chết, sống chết muốn cả gia đình của ông cũng phải đắp mộ cùng!
Bây giờ hắn đánh ngất cô, tưởng rằng cách này sẽ bảo vệ được hai mẹ con sao?
"Cố Thừa Trạch... Chú điên rồi."
Ánh mắt Mộng Khiết hoảng loạn, ôm Ánh Lam vừa mới uống sữa xong đặt vào lòng má Lưu. Vội vàng ra lệnh cho tài xế dừng lại!
Đáng tiếc, tài xế cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của hắn, nhất quyết đi thẳng và không chịu dừng xe. Mộng Khiết gần như tuyệt vọng, cô muốn quay về dinh thự, không thể để Cố Thừa Trạch một mình gánh chịu tất cả!
Bàn tay vô lực buông lỏng, trong đầu chỉ cần tưởng tượng ra cảnh hắn nằm trên vũng máu, hơi thở không còn. Trái tim trong người lại co rút điên cuồng, cô không hiểu đó là cảm giác gì, nhưng trái tim đau, rất đau...
Cố Thừa Trạch đang gặp nguy hiểm, vậy mà cô thân làm vợ hắn, không thể làm gì khác!
Khoan đã... Gặp nguy hiểm?!
Diệp Mộng Khiết giật mình cúi xuống, từ trong túi áo lấy ra một chuỗi vòng tay làm bằng hạt bồ đề. Nhưng đây không phải chuỗi hạt bình thường, lúc gặp lại cha khi đang nói chuyện, ông đã lén đưa nó cho cô.
Trên mỗi hạt có khắc những con số, theo vị trí tạo thành một chuỗi số điện thoại kỳ lạ.
Có phải... Ông đã biết trước sẽ có ngày này, nên mới đưa nó cho cô?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com