Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110 : Hắn... Liệu có thể bình an đợi cô đến không?

Trên mỗi hạt có khắc những con số, theo vị trí tạo thành một chuỗi số điện thoại kỳ lạ. Có lẽ ông đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, nên đã đưa nó cho cô, bảo là khi nào gặp nguy hiểm hãy gọi cho chủ nhân số điện thoại này!

"Hãy gọi nó khi con gặp nguy hiểm."

Trước mắt Mộng Khiết bừng tỉnh, vội vàng mượn điện thoại của tài xế, ngón tay run rẩy bấm từng con số. Đầu bên kia rung lên không lâu, chưa đầy 7 giây đã có người bắt máy.

Cô như con cá vừa quay về biển tung hoành bơi lội, không để cho tên đàn ông bên kia nói chuyện, nhanh chóng giải thích rõ tình hình hiện tại.

Đầu bên kia im lặng một lúc. Giữa chừng, lại cắt ngang lời nói của cô, nghiêm trọng hỏi: "Cô là con gái ruột của ông Diệp?"

"... Phải." Trong nháy mắt Mộng Khiết nhận ra, sự tình không hề đơn giản như vậy. "Anh rốt cuộc là ai, có thể giúp tôi không?"

Diệp Mộng Khiết không có khả năng đoán suy nghĩ của người khác, nhớ đến Cố Thừa Trạch còn đang gặp nguy hiểm, cô chỉ đành trực tiếp đưa ra câu hỏi. Thời gian như con dao hai lưỡi, giết chết trái tim đang lơ lửng vì thấp thỏm lo âu.

Đầu bên kia im lặng một lúc, rốt cuộc cũng hồi đáp: "Giữ nguyên vị trí, muộn nhất 15 phút sẽ có người đến đón cô."

"Được!"

Vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên tiếng bíp do tắt máy. Mộng Khiết làm theo chỉ đạo, tình thế ép buộc phải dùng thân phận phu nhân để yêu cầu tài xế dừng xe, tốc độ bên ngoài dần chậm lại, cuối cùng cô đã có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Nơi đây bốn bể là rừng, không hề có nhà dân.

Theo con đường bọn họ đã đi, xem ra đã đi rất sâu vào rừng...

Mộng Khiết căng thẳng ôm cục cưng, bé con dường như cảm nhận được mẹ đang buồn, bàn tay tròn tròn nắm lấy đuôi tóc cô khẽ kéo. Lam nhỏ muốn cô chú ý đến mình, miệng nhỏ kêu "bah-bah" như đang cổ vũ tinh thần.

Khoé môi hồng phấn trào ra không ít nước bọt, cười lên tạo thành một đường cong xinh xắn. Cô nhận ra liền cúi xuống nhìn con, như thể nhìn thấy phiên bản thứ 2 của Cố Thừa Trạch đang ở đây, con và hắn luôn giống nhau, mãi mãi ủng hộ mọi quyết định của Mộng Khiết đã đặt ra.

"Má Lưu... Thời gian tới, hi vọng bà sẽ giúp cháu trông thật tốt Ánh Lam."

Mặc dù không nỡ, Mộng Khiết vẫn ôm con thật chặt rồi đặt nhẹ Ánh Lam vào tay bà.

Sau đó, cô dứt khoát bước xuống xe.

Cục cưng vừa được mẹ ôm chưa được bao lâu, đôi mắt to tròn nhìn mẹ xoay lưng rời đi. Bé con chóp chép miệng, giơ tay về phía mẹ muốn được cô bế, nhưng Mộng Khiết chỉ cầm duy nhất chiếc điện thoại đi một đường thẳng, Lam nhỏ không muốn xa mẹ, giơ tay loạn xạ bắt đầu khóc lớn.

Tiếng khóc trẻ con vang lên sau lưng, trái tim người mẹ như thể đang bị ai đó bóp chặt không thể thở...

Cô không dám quay đầu nhìn con, sợ sẽ luyến tiếc không thể rời đi, vì chuyện này liên quan đến sự an toàn của Ánh Lam!

Chiếc xe dần khởi động, đi tiếp đến nơi cần đến. Ngay khi tiếng động cơ xe đi xa dần, Diệp Mộng Khiết mới dùng hết can đảm quay đầu, nhìn chiếc xe đã rời đi đến nơi an toàn. Ít nhất, cô vẫn vui mừng vì cục cưng được bình an!

1/3 số người Cố Thừa Trạch bố trí ở lại với cô, bảo đảm an toàn cho phu nhân đến khi chờ mệnh lệnh tiếp theo. Mộng Khiết đứng trên đường lớn, chờ đợi người mà cha cô nói tới sẽ xuất hiện...

Quả nhiên, đúng như lời người kia nói. Chưa đầy 15 phút sau, trên bầu trời u ám đã xuất hiện ít nhất hơn mười chiếc máy bay chuyên dụng vốn được dùng trong quân đội, cùng với vài chục chiếc xe bọc thép tiến về phía cô.

Thuộc hạ đứng xung quanh Mộng Khiết căng thẳng cực độ, bắt đầu vào thế phòng thủ nhắm tới những thứ 'dơ bẩn' đang đến. Giữa chừng, ánh mắt của cô nhìn đến kí hiệu quen thuộc khắc trên chiếc máy bay dẫn đầu...

Kí hiệu hình con rắn hổ mang ngậm kiếm, đây là ký hiệu độc quyền thuộc về tổ chức của cha cô!

Diệp Mộng Khiết từ nhỏ không được ông cho biết công việc của mình, có điều cô vẫn nhận ra được. Nhưng không phải tổ chức của ông đã suy tàn từ lâu rồi sao?!

"Bà chủ, chúng ta có đi trước không?"

Một tên cầm đầu đám thuộc hạ, nghiêng đầu nói nhỏ với cô.

"Không cần, đám người kia là thuộc hạ của cha tôi."

Mộng Khiết nhận ra hắn, tên này là học trò của Duật Thần, giống là cánh tay phải đắc lực cho Cố Thừa Trạch được chỉ định phải bảo đảm an toàn cho nữ chủ nhân. Chỉ là lần này Mộng Khiết vẫn dứt khoát lắc đầu, cô tiến về phía trước, nghiêm túc nhìn đám người lạ mặc đồ bảo hộ mang trên người không ít bom đạn.

Trước sự chứng kiến của Mộng Khiết, tên cầm đầu đi đến trước mặt cô, quan sát từ trên xuống dưới: "Quả nhiên, không giống lông thì cũng giống cánh."

"..."

"Thằng già kia có con gái cưng, bảo sao bỏ tổ chức về lập gia đình!"

Chỉ thấy hắn ta lắc đầu, liếc nhìn Mộng Khiết đang bày ra bộ mặt khó coi đánh giá vô cùng, xem ra cô cũng trạc tuổi hắn.

Không giống người đang gấp rút chuyện gì, hừ lạnh nói tiếp.

"Cha kêu tôi đến đây, còn ông ta đến nơi cô nói để bố trí người rồi. Muốn cứu chồng thì nhanh chóng theo ông đây!"

Dứt câu, hắn đã quay người đi về máy bay.

Thuộc hạ của Cố Thừa Trạch ở bên cạnh phun ra một loạt câu chửi tục, đây là lời nên nói với bà chủ sao?

Mặc kệ tên đó nói như thế nào, Mộng Khiết vẫn không quan tâm, bởi vì thứ cô quan tâm nhất bây giờ là Cố Thừa Trạch.

Hắn... Liệu có thể bình an đợi cô đến không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com