Chương 113 : Nhìn em khóc, tôi đau muốn chết.
"... Tôi chưa từng nói mình thất vọng."
"Vậy sao?"
Cố Thừa Trạch nhếch môi, nụ cười tà mị vẫn giữ nguyên không khác xưa là mấy. Hắn cúi xuống, dùng nụ hôn chặn đứng toàn bộ lời trách móc của Mộng Khiết, mạnh mẽ đem toàn bộ vị ngọt trong môi cô gái nhỏ nuốt sạch.
Vì sao, vì sao lại muốn bỏ cô và con ở lại một mình?
Nụ hôn lần này rất sâu, gần như muốn hút cạn toàn bộ không khí trong miệng cô. Trong không gian yên tĩnh truyền đến âm thanh mút mát, tiếng thở hổn hển của cặp đôi trẻ, thấy gương mặt cô gái đỏ hồng, Cố Thừa Trạch mới chịu buông tha.
"Tiểu Khiết, ai đưa em tới đây?"
Không đợi Mộng Khiết trả lời, hắn đã nắm lấy tay cô, quan sát bàn tay trắng nõn bị thương đến rỉ máu.
"Cô gái ngốc, rốt cuộc em đã làm gì ở bên ngoài vậy?!"
Có trời mới biết, khi nhìn thấy cô bị thương, trái tim hắn như có dao găm đâm mạnh.
Mộng Khiết từ đầu đến cuối không nói câu nào, cô đã tưởng tượng khi gặp được hắn, bản thân sẽ nói thật nhiều, oán trách thật nhiều.
Nhưng khi thực sự đối diện với hắn, lời vừa chạm đến môi đã vội nuốt ngược trở lại, ngây ngốc nhìn hắn quan tâm, chăm sóc cô theo bản năng.
"Xin lỗi em..."
Hắn thừa nhận, bản thân chỉ mới xa cô không lâu, hắn đã nhớ cô gái nhỏ này đến phát điên rồi. Cố Thừa Trạch thổi nhẹ vết thương, áp lòng bàn tay cô lên sườn mặt của mình, nhớ nhung khẽ cọ xát.
"...Tiểu Khiết, tôi không bảo vệ được em."
"Bé ngoan, là lỗi của chú, em đừng khóc nữa..."
Nhìn em khóc, tôi đau muốn chết.
Nhìn thấy em bị thương, tôi có chết cũng không thể giữ được bình tĩnh.
Đừng khóc, em đừng khóc.
Cố Thừa Trạch không giữ được bật lửa, không gian u tối bao trùm cả hai người, lạnh lẽo vô cùng. Rõ ràng bên ngoài lạnh buốt, chỉ là bên trong linh hồn của hai người như được sưởi ấm, an tĩnh một cách lạ thường.
Cô dựa vào lòng hắn, cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim dồn dập, an tĩnh một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại. Kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho hắn nghe...
Thời điểm kể xong xuôi, Mộng Khiết lại nói đến con gái của bọn họ, ban nãy má Lưu đã gọi điện tới. Thông báo tiểu bé cưng đã đến nơi an toàn, ở trong sự bảo vệ của Phó Gia, chắc chắn cục cưng sẽ được an toàn.
Nghe vậy, cô và hắn mới yên tâm phần nào.
"Ở đây rất nguy hiểm."
"Tiểu Khiết, bọn chúng nhất định không dễ dàng buông tha. Nghe tôi, em mau rời khỏi đây, được không?"
Lời nói ẩn chứa sự quan tâm, qua tai cô nhóc này lại trở thành câu nói có ý nghĩa đuổi người. Chọc đến sự bướng bỉnh của Mộng Khiết, cô nhất định không muốn rời đi!
"Chú muốn đuổi tôi đi, có phải là muốn ly hôn rồi không?"
Mộng Khiết đen mặt, nhấn mạnh từng chữ.
"Muốn đuổi tôi đi để lấy vợ khác. Trẻ hơn, non hơn chứ gì?!!"
"Nào có."
Cố Thừa Trạch không muốn bất ngờ cũng khó.
Cô gái vô tâm này, cuối cùng cũng biết ghen rồi!
Hắn cười nhẹ, hôn lên đỉnh đầu cô. Lắc đầu đáng thương, trong giọng nói lại thêm vài phần yêu thương: "Một mình em làm vợ là đủ rồi."
"... Cái miệng già biết bôi mật!"
"Ừ, cái miệng già này chỉ biết lấy lòng bà xã đại nhân thôi."
Tình chàng ý thiếp, Cố Thừa Trạch thành công khiến gương mặt cô gái nhỏ đỏ bừng.
Nếu không phải cả hai đang ở trong hoàn cảnh nửa sống nửa chết, có lẽ phút tiếp theo đã mặn nồng trên giường rồi.
Cố Thừa Trạch không nói thành lời, tận hưởng được phút nào hay phút ấy, cho đến khi bên ngoài lần nữa vang lên tiếng súng nổ, hắn ngay lập gắt gao đem cô bảo vệ trong người. Không lâu sau, rốt cuộc âm thanh đả kích bên ngoài đã kết thúc, hắn mới nhẹ nhàng nói với cô.
"Em ở lại đây, tôi ra ngoài kiểm tra."
"Tôi đi cùng với chú!"
Lời còn chưa dứt, cô liền nhận được ánh mắt răn đe của hắn.
Năm xưa, chính ánh mắt này đã khiến cô kính nể lẫn sợ hãi. Cho nên giọng điệu cũng e dè hạ xuống:
"Chú không cho tôi đi... Thì.. Thì..."
Cố Thừa Trạch nhướng mày, trầm trọng hỏi.
"Thì sao?"
"Thì lúc về, chúng ta sẽ ly hôn."
"Em dám?!!"
...
Bên ngoài vừa rồi trải qua 2 đợt bom đạn, dinh thự hiện tại trông thảm thương vô cùng.
Mộng Khiết nhanh chân đi trước, dưới sự cảnh giác cao độ của hắn lướt ngang căn phòng em bé màu hồng phấn, từng món đồ đều do hắn tận tâm lựa chọn, bây giờ đã tan nát không còn lại gì.
"Không cần luyến tiếc, lúc trở về tôi liền đóng cho con một chiếc nôi khác."
"..."
Dù biết là vậy, cô vẫn cảm thấy tiếc nuối vô cùng.
Theo sự chỉ dẫn của hắn, hai người dần đi tới vị trí Cảnh Phàm phân rõ, may mắn đến nhanh cũng đi nhanh. Khi bọn họ đến nơi, người đâu không thấy, chỉ thấy đám chó điên đợi sẵn, hướng thẳng súng vào hai người.
Cố Thừa Trạch phun ra một loạt câu chửi tục, may mắn thể lực của hắn rất tốt, vết thương sau lưng hoàn toàn không đáng để vào mắt. Trực tiếp ôm cô chạy thoát, bọn người kia lại nhất quyết không buông tha, liên tiếp nổ súng theo hướng không xác định.
Cô gái nhỏ khiếp sợ ôm chặt lấy hắn, trong tay cầm bộ đàm, khàn giọng không ngừng hét lớn gọi Cảnh Phàm.
Điên mất thôi, tên mất nết kia nói xong cho đã liền mất tích không một lời chào!
Phía sau lưng Cố Thừa Trạch xuất hiện vệt máu đỏ chói, khuôn mặt Mộng Khiết tái nhợt. Không biết là vết thương cũ rách ra hay là vì bị súng đạn bắn trúng, nhưng hắn vẫn như cũ nhất quyết ôm cô chạy thoát khỏi nơi này.
"Chú! Mau thả tôi xuống đi!!"
Kẻ thù của cha cô, tất nhiên sẽ nhắm đến con gái ruột là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com