Chương 114 : Tiểu Khiết, em tha thứ cho tôi được không?
Vì cô mà Cố Thừa Trạch bị liên lụy, quả thực không đáng!
Có điều, hắn một chút cũng không quan tâm, Mộng Khiết không thấy hắn trả lời. Biết rõ bản thân không thể lay động được hắn, đôi mắt run rẩy kìm nén nước mắt, dáo dác nhìn xung quanh.
Đột nhiên cô nhìn thấy gì đó, vỗ vai hắn mau chạy đến hướng đông, ở đó cô nhìn thấy thuộc hạ của cha đang ra hiệu cho hai người mau chạy đến đây.
Đạt đến vị trí an toàn nhất định, thuộc hạ của cha Diệp lần lượt xuất hiện, bao quanh đám người kia bắt đầu xả súng. Từng viên đạn ghim thẳng vào chỗ hiểm trên người bọn chúng, từng người từng người ngã xuống, số lượng kẻ địch từ hàng trăm mất tăm trong một nốt nhạc.
Cố Thừa Trạch nhìn thấy tình hình ổn thoả, nhẹ nhàng để cô xuống.
Bên tai cô vẫn còn tiếng ù ù, cực kỳ khó chịu, vậy mà chân tay lại luống cuống, vắt hết sức lực còn lại muốn kiểm tra lưng hắn. Hoàn toàn không để ý đến đám người đứng xung quanh, bị phát cơm chó miễn cưỡng như vậy, lại không có cách nào bỏ đi.
Lúc cô chuẩn bị nổi trận lôi đình, Cảnh Phàm nói rằng phải để một trong hai người làm mồi nhử, đám chó điên kia mới xuất hiện. Thậm chí là cả tên cầm đầu của bọn chúng, nhưng nếu hai người gặp nguy hiểm, phút chót sẽ có người hỗ trợ ứng phó ngay lập tức.
Cố Thừa Trạch dỗ dành cô, trước mắt hắn bây giờ là Mộng Khiết đang run rẩy chạm vào vết thương trên khuôn mặt hắn.
Rõ ràng là chú nhím con luôn luôn xù gai với hắn, giờ phút này lại mềm mại tựa như chú thỏ con, đôi lúc trong mắt Cố Thừa Trạch. Cô giống hệt cái tên của mình, thuần khiết tựa thiên sứ, quyến rũ con quỷ trong hắn càng lúc điên cuồng, trực tiếp muốn mang cô trói buộc lại bên mình.
Cô dịu dàng với hắn như vậy, có phải đã thật lòng thích hắn rồi không?
Diệp Mộng Khiết đỡ lấy hắn dựa vào vách đá lớn, xung quanh thuộc hạ đã tản đi bắt từng tên đàn em của địch. Giữa chừng, cô cảm giác được Cố Thừa Trạch luôn chăm chú nhìn mình, cả hộp sơ cứu trong tay suýt nữa cũng giật mình muốn rơi xuống.
So với sợ hãi, Mộng Khiết dần làm quen với ánh mắt này. Dẫu sao cô biết rằng, hắn ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm hại cô, dù một sợi tóc cũng không nỡ làm đứt...
"Chú nhìn gì vậy?"
Cố Thừa Trạch trầm ngâm một lúc, khẽ cười.
"Kiếp trước em cũng từng chữa trị cho tôi như thế này. Khi đó, tôi cũng chỉ đối xử với em như cháu gái..."
"... Vậy sao?"
Mộng Khiết không có gì bất ngờ, bởi vì từng hành động của hắn vào kiếp trước. Lạnh lùng và tàn nhẫn, mỗi câu đều là mệnh lệnh để cô tuân theo, mềm cứng vừa đủ với người cháu gái không thân thích này.
"Nhưng em biết không? Lúc tôi nhận lấy giấy báo tử của em, tôi đã phát điên muốn tự giết chính mình."
"Tôi không bảo vệ được em."
"Nếu như ông trời không thương xót cho chúng ta trùng sinh trở lại. Tiểu Khiết, tôi sợ mình sẽ hối hận đến nhường nào, sợ không gặp lại em, sợ cho đến khi chết linh hồn dơ bẩn của mình không được tìm thấy em ở thế giới bên kia mất!"
Cô khẽ chớp mắt, nhanh chóng cúi đầu.
Thuận tay dùng kéo cắt toác chiếc áo sơ mi, tạm thời dùng khăn nóng lau đi vệt máu. Miếng bông trắng thấm đẫm nước sát trùng chạm vào vết thương, máu đỏ dính trên bông trắng, cô gái nhỏ chuyên tâm lo liệu vết thương cho hắn.
Ngoài mặt, tưởng chừng như cô không hề để ý.
Biểu cảm vẫn như cũ, an tĩnh giống mặt hồ mùa thu, nhưng thật sự bên trong trái tim... Đang không ngừng run rẩy, khẽ đập lên từng hồi mạnh mẽ.
Hắn không biết được, quá khứ vẫn luôn là vết nứt không bao giờ trở về được nguyên vẹn.
Có điều, mỗi lần cô muốn cắt đứt quan hệ với hắn, trong đầu lại luôn xuất hiện cảnh tượng Cố Thừa Trạch và cục cưng chơi với nhau. Lam nhỏ rất thích cha ôm, thậm chí có lần còn hắt hủi cả mẹ ruột của bé, một mực muốn được nằm trên vai hắn.
Cha con chảy chung một dòng máu, cô không nỡ nhìn thấy con buồn...
Cố Thừa Trạch thấy cô trầm ngâm, hắn nắm lấy tay cô, giọng nói hạ thấp cái tôi thêm vài phần.
"Tiểu Khiết, em tha thứ cho tôi được không?"
Mắt thấy đã qua vài phút, cô vẫn không trả lời mình, hi vọng trong người Cố Thừa Trạch muốn rơi xuống đáy vực. Hắn rất muốn được cô tha thứ, chấp nhận hắn là chồng cô, chỉ là...
Ngay khi cô gái nhỏ suy nghĩ thông suốt, khoé môi chuẩn bị mấp máy nói ra gì đó. Gã đàn ông đang tập trung ánh mắt nhìn cô, không chú ý đến từ phía xa đang có một tên sát thủ đang đứng trên tầng 4 của dinh thự, khoan tường thành lỗ nhỏ, nhắm thẳng nòng súng vào đầu hắn.
Từng phút từng giây, dường như chỉ chờ khoảnh khắc viên đạn được bắn ra này!
Hai tai Mộng Khiết ù lên, sống lưng đột nhiên tê buốt, cả người rùng mình nảy lên. Muốn bình tâm lại cũng không thể, bàn tay đang dùng cây gắp miếng bông y tế rơi xuống, khiến cho Cố Thừa Trạch đang lặng lẽ nhìn đầu vai run rẩy lạnh buốt của cô không ngồi yên được.
Bất chợt nghiêng đầu, hắn muốn xem thỏ con này, có phải bị thương rồi không?
Cho nên khi sát thủ bóp cò, viên đạn theo quán tính vị trí đã nhắm tới, một đường thẳng có thể cướp đi sinh mạng của một người, tên sát thủ tự tin viên đạn đó chắc chắn sẽ giết chết được hắn.
Thế nhưng sát thủ không ngờ được, chỉ cách một giây ngắn ngủi, khi Cố Thừa Trạch cúi xuống chạm vào vết thương đã băng bó trên tay cô đã khiến vị trí ban đầu lệch đi, viên đạn một lần ghim thẳng vào mắt trái Cố Thừa Trạch!
Không sai, giây phút Mộng Khiết ngỡ ngàng nhìn hắn, viên đạn đã ghim vào mắt trái của hắn. Trong con ngươi hiện lên chỉ duy nhất hình bóng cô, bây giờ lại đang tuôn trào từng dòng máu tươi đỏ rực, chảy khắp khuôn mặt, thậm chí còn phun trào bắn lên má trái của cô.
Mùi máu phút chốc bao trùm không khí, màu đỏ kích thích mọi giác quan. Cô nghe được Cố Thừa Trạch gầm lên đau đớn, cả thân hình cao lớn gục xuống ôm một bên mắt, càng làm cho máu chảy theo kẽ hở giữa tay hắn chảy tí tách xuống đến gạch đổ nát.
Trên gương mặt hằn lên từng dây thần kinh rất rõ ràng, đôi mắt Mộng Khiết mở lớn, nước mắt hạnh phúc vốn vì muốn trả lời cho câu hỏi của hắn rằng: "Tôi đồng ý tha thứ cho chú..."
Bây giờ lại không ngừng rơi xuống vì sợ hãi.
"aaa..!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com