Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115 : Bệnh nhân Cố... Bị thương quá nặng, thật sự không thể qua khỏi

Trên gương mặt hằn lên từng dây thần kinh rất rõ ràng, đôi mắt Mộng Khiết mở lớn, nước mắt hạnh phúc vốn vì muốn trả lời cho câu hỏi của hắn rằng: "Tôi đồng ý tha thứ cho chú..."

Bây giờ lại không ngừng rơi xuống vì sợ hãi.

"aaa..!!!"

Mộng Khiết hét lên hoảng loạn, cổ họng nhói lên từng cơn đau xót.

Cô dùng thân hình nhỏ nhắn của mình ôm lấy đầu Cố Thừa Trạch, để cho cả người đang mất sức của hắn dựa vào ngực mình, máu nóng không ngừng chảy xuống, thấm ướt áo cô, càng làm cho Mộng Khiết ôm chặt hắn hơn.

"Cứu người... Nhanh lên, có sát thủ.. Có sát thủ!!!"

"Người đâu?! Người đâu...?!!!!"

Thuộc hạ xung quanh chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, tên sát thủ hành động quá nhanh, bọn họ không phòng bị kịp. Thuộc hạ của Cố Thừa Trạch tận mắt nhìn thấy chủ thượng bị thương, khiếp sợ không kém gì cô, một đám người nhanh chóng bao vây hai người trước khi sát thủ kịp tấn công lần 2.

Phần còn lại, thuộc hạ của cha cô, người đàn ông trung niên lập tức huy động người bao quanh dinh thự. Muốn bắt được tên chán sống dám tấn công về phía tiểu thư, từng người một được phái đi làm nhiệm vụ, theo lệnh trực tiếp xông vào.

Hách Phàm không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Hắn tặc lưỡi, cầm bộ đàm trực tuyến gọi cho đàn em chuẩn bị phòng mổ ở bệnh viện gần nhất, xong xuôi mới chạy đến vị trí hai người.

Người con gái vốn mặc chiếc váy màu nhạt, bây giờ lại bị máu thấm ướt, trôi đi màu sắc ban đầu. Cả người Mộng Khiết run lên bần bật, một tay ôm lấy vết thương trên khuôn mặt gã đàn ông, cô khiếp sợ muốn ngất đi. Giây phút viên đạn ghim vào mắt hắn, Mộng Khiết gần như đã thấy bản thân như Cố Thừa Trạch ở kiếp trước, nhận ra mình không thể cứu được người mình yêu. Trơ mắt nhìn họ từ từ yếu dần, trong giây phút nào đó, mãi mãi rời xa thế giới này.

Nghĩ đến một ngày không còn hắn, không còn người cha ruột luôn yêu thương Ánh Lam. Trái tim cô gái nhỏ muốn vỡ thành ngàn mảnh, đau xót không thể thở được!

Máu phút chốc đã chảy theo kẽ tay cô, chứng tỏ Cố Thừa Trạch đang mất máu quá nhiều. Cả người hắn mất sức dựa vào ngực cô, bởi vì viên đạn ghim vào quá đột ngột, hắn không tài nào phòng thủ kịp, chỉ một mực quan tâm bé con này có bị thương hay không.

Dưới cái ôm chặt khít của cô, Cố Thừa Trạch mở hờ một bên mắt phải, con mắt đó không bị đạn bắn vào. Có điều thị lực đã yếu đi, hắn không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, tiếc hận không thể thấy được khuôn mặt lúc cô lo lắng cho hắn trông như thế nào...

Không biết, khi cô quan tâm hắn sẽ có biểu cảm gì?

Đau khổ hay hạnh phúc?

Hắn ôm vết thương trên khuôn mặt, cười tự diễu chính mình. Diệp Mộng Khiết hận hắn như vậy, lúc trước chính cô đã từng nói, muốn nhìn thấy hắn sống không bằng chết!

Cổ họng Cố Thừa Trạch gầm lên, không khác gì con sói hoang đã bị thương nặng, yếu ớt gào lên từng đợt ai oán. Hắn ở gần bên tai cô, khoé môi không vì đau đớn mà cản được, nhếch lên cười nhẹ.

Trước khi Hách Phàm chạy tới thô lỗ đẩy Mộng Khiết ra, tách hai người xa nhau, cô đã nghe được hắn nói rằng: "Tiểu Khiết, một ngàn con hạc giấy của em hình như có tác dụng rồi."

Hắn có cảm giác, mình sắp không xong rồi.

Hạc giấy có tác dụng trong lời hắn nói, có nghĩa hi vọng cả đời này, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại hắn...!

Nụ cười trên môi hắn dần mất đi.

Sau đó, ngất lịm hoàn toàn khi Hách Phảm đỡ hắn lên trực thăng chuyên dụng, chuẩn bị đưa hắn đến bệnh viện gần nhất.

...

"Tiểu Khiết, cha mẹ của cháu phải đi công tác xa. Chú dẫn cháu về nhà của chúng ta, được không?"

"Tiểu Khiết, chú không thể yêu cháu..."

Trong bóng tối vô tận, Mộng Khiết như một vong hồn cô độc, chết lặng nhìn bản thân lúc nhỏ vừa được hắn nhận về chăm sóc.

Rõ ràng đã từng yêu, bây giờ vì sao lại biến thành...

"Tiểu Khiết ngốc, một ngàn con hạc giấy của em hình như có tác dụng rồi."

Trước mắt Mộng Khiết, cô đang ngồi trước cửa phòng mổ khẩn cấp, phía sau đầu đau nhức. Đôi mắt ngây dại vì khóc quá nhiều, ai gọi cũng không nghe, một mực quan tâm đến cửa phòng mổ.

Cô cũng không biết, mình tới đây bằng cách nào?

Cố Thừa Trạch trúng đạn, vị trí ở ngay mắt trái, xét cho cùng mà nói sẽ là không mù cũng sẽ chấn thương cả vùng đầu phía sau. Khi đó, cục cưng có muốn ôm cha cũng là điều không thể!

7 tiếng trôi qua, cả người cô vẫn đang mặc chiếc váy dính máu kia. Khoảnh khắc bác sĩ bước ra, Mộng Khiết không chịu từ bỏ hi vọng mọi chuyện sẽ ổn thôi, hắn sẽ an toàn.

Chỉ là... Vì sao?

Bác sĩ khi bước ra là có khuôn mặt u sầu, trước con mắt ngơ ngác của Mộng Khiết, bác sĩ trung niên cúi người trước mặt cô, thở dài một hơi tàn nhẫn.

"Xin lỗi người nhà, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

"Bệnh nhân Cố... Bị thương quá nặng, thật sự không thể qua khỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com