Chương 116 : Chú không được chết...
"Xin lỗi người nhà, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
"Bệnh nhân Cố... Bị thương quá nặng, thật sự không thể qua khỏi."
Bên tai Mộng Khiết đau nhức, mỗi một chữ đều được cô lắng nghe rõ ràng, hi vọng rơi xuống vực thẳm. Trái tim như vật thể sống bị dao găm vào, lồng ngực nhói lên từng nhịp, đau đến không thể thở!
Cố Thừa Trạch không qua khỏi.
Không thể nào, chính hắn đã hứa rằng sẽ ở bên cô vĩnh viễn mà.
Lần đầu tiên, Mộng Khiết cảm nhận được thế nào là đau đến không thể thở nổi, đến cả khóc cũng cảm thấy khó khăn.
Nước mắt ngưng đọng không thể chảy ra, cô chỉ thấy chân tay mình run rẩy, cả người run lên bần bật. Đến khi cơ thể Mộng Khiết mất lực gục xuống nền đất lạnh, đầu gối va đập đỏ ửng cả mảng, cô mới giật mình nhìn lên đèn cấp cứu đã tắt.
Trước đây, hắn từng nói sẽ không rời xa cô.
Một tên miệng lưỡi sắc bén như hắn, giờ phút này lại thất hứa lúc nào không hay.
Bên tai văng vẳng những âm thanh hỗn loạn, cô vẫn không thể chấp nhận sự thật. Trước mắt mông lung nhìn thấy hắn trong quá khứ, lúc đó cô vì thi rớt vào ngôi trường mơ ước, Cố Thừa Trạch không mở lời an ủi, mà ngược lại luôn ngồi bên cạnh cô suốt mấy tiếng đồng hồ, lắng nghe tâm sự của bé con nhà mình.
Dưới ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ. Hắn im lặng một lúc lâu, xoa xoa mái tóc dài che đi luôn khuôn mặt bánh bao. Chất giọng của hắn vốn luôn trầm thấp, khi ấy đã nói với cô:
"Tiểu Khiết, khóc đi."
"Nhưng em phải nhớ, bất kể thế nào, dưới đôi cánh của tôi. Trời đất này đều sẽ là của em..."
Hắn đâu biết được, giờ khắc này, trời đất của cô sụp đổ rồi!
Nước mắt nóng hổi từng giọt chảy xuống chiếc váy nhuốm đẫm máu tanh, Mộng Khiết choáng váng đầu, bên trong như có ai dùng sức tác động.
Khung cảnh chuyển dần đến gương mặt tái nhợt của hắn nằm trong phòng xác, chiếc khăn trắng lớn phủ khắp người hắn, đôi mắt sắc lạnh luôn ánh lên ý cười khi nhìn cô, bây giờ lại nhắm chặt, cơ thể không còn chút hơi thở.
Nghĩ đến sau này không còn hắn. Từ trong lồng ngực xẹt qua một tia nhói đau, nước mắt nặng nề rơi xuống cái xác bên dưới, Mộng Khiết siết chặt tay. Không ngừng lặp lại cái tên...
"Cố Thừa Trạch!!!"
Trước mắt Diệp Mộng Khiết bừng tỉnh, bàn tay găm đầy dây truyền nước động mạnh, ống truyền dịch trên tay vẫn còn dấu vết mới tinh, có lẽ vừa được thay xong. Cả người cô đau nhức mệt mỏi, giống như vừa bị xe tải cán qua, không còn chút sức lực nào.
Trên mặt toàn là nước mắt, khoé mắt cũng đỏ ửng đáng thương. Mất một khoảng thời gian, trong đầu mới dần nhớ lại chuyện gì đang xảy ra, cả người Mộng Khiết cũng đang mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, xung quanh hình như không có người.
Cô dứt khoát bước chân không xuống nền gạch trắng, muốn tìm người hỏi cho rõ hắn đang ở đâu.
Chỉ là, khi gót chân vừa chạm xuống, cơ thể này hệt như đã nằm trên giường rất lâu. Không có chút sức lực nào, Mộng Khiết nghiêng đầu nhìn, phát hiện bình nước truyền dịch trên tay cũng vỡ, máu trong người theo đó rút dần lên đường ống.
Cô gái nhỏ lảo đảo một lúc, dứt khoát rút đường ống đó ra, đẩy cửa bước ra khỏi phòng hồi sức tích cực.
Duật Thần đang thảo luận với một người khác, trên người anh cũng toàn là vết thương lớn nhỏ, đã được băng bó kĩ lưỡng. Thấy cô sắc mặt tái nhợt bước ra, anh muốn xám hồn tới nơi, khiếp vía chạy lại đỡ cô.
Một loạt câu hỏi thăm quan tâm tràn ra, người phụ nữ này lại không nghe lọt được một câu, thăm dò nơi Cố Thừa Trạch đang nằm điều trị. Mộng Khiết một câu cũng không nói, theo Duật Thần đi đến phòng hồi sức tích cực gần đó, quả nhiên đã nhìn thấy hắn nhắm mắt, nằm yên không một tiếng động.
"Cố Thừa Trạch..."
Trước mắt Mộng Khiết mông lung, bị nước mắt nặng trĩu làm nhoè cảnh tượng phía trước. Nhìn thấy hắn chỉ nhắm mắt truyền dịch, hô hấp tuy yếu nhưng vẫn còn, Cố Thừa Trạch vẫn còn sống!
Có điều, bên mắt trái của hắn vẫn đang được khăn trắng bịt kín rõ ràng.
Thấy được hắn vẫn còn sống, gánh nặng tâm lý trong người cô mới buông lỏng, đi đến bên cạnh giường bệnh của Cố Thừa Trạch gục xuống. Cô gái nhỏ ngất đi mấy ngày liền, không ăn không uống chỉ có thể truyền dịch, bây giờ lại đang nước mắt nước mũi, oà lên khóc nức nở.
Nắm lấy bàn tay thô ráp đầy vết thương của hắn, cảm nhận được hơi lạnh, Mộng Khiết nắm chặt tay hắn, muốn đem hơi ấm từ người mình truyền lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên khuôn ngực vạm vỡ, ngay sau đó chiếc áo bệnh nhân bị ướt một mảng, xem ra tiểu thiên sứ đã khóc muốn cạn nước mắt rồi!
"Chú không được chết..."
Giọng nói khàn khàn không còn trong veo như lúc đầu, giống hệt con thú mới sinh kêu lên thảm thiết, vậy mà Mộng Khiết không biết gì. Vẫn cứ rúc vào người hắn khóc rống lên....
Duật Thần nghe còn thấy nhức tai, cái tiếng gọi yêu đương thảm thương này anh nghe không lọt, thậm chí còn ghê hơn cả tiếng ma kêu trong khu vui chơi. Anh không dám làm phiền cô, chỉ là anh vẫn không hiểu, lão đại nhà mình đã tỉnh dậy từ đời nào rồi, bây giờ lại đang giả chết nghe tiểu kiều thê khóc nức nở.
Chậc, đây là cách yêu đương mới của người giàu sao?
Nhìn xem, gã đàn ông nào đó được vợ ôm đến sướng hết cả lên rồi. Cái bản mặt vui muốn phát điên, khoé môi nhếch lên không chịu được, rõ ràng là đang muốn tận dụng lúc này để được vợ nhỏ cho ăn bánh bao lơ lửng trước mặt.
Có lẽ ngay từ đầu, Mộng Khiết chỉ nhớ đến cơn ác mộng kinh khủng kia. Cô chỉ quan tâm đến hắn còn sống hay không, chứ không để ý sắc mặt của hắn ra sao, đã tỉnh hay vẫn đang hôn mê sâu.
"Vì tôi... Vì tôi mà mắt trái của chú.."
Diệp Mộng Khiết càng nói, nước mắt lại không nhịn được càng lúc càng tuôn trào : "Vì tôi mà chú bị thương nặng như vậy, vì tôi..."
Sân khấu bây giờ cứ như diễn viên nữ trong tình cảnh chia ly, Duật Thần nhìn đến đau mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com