Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118 : Không sợ... Chiến binh không sợ ác mộng

Giây phút Cố Thừa Trạch ôm lấy tro cốt của cô, chân tay hắn như rút hết sức lực.

Hắn đã từng thề, cả đời này sẽ không bao giờ khóc, nhưng khi hơi lạnh từ hũ tro cốt truyền đến khẽ tay. Nước mắt nóng hổi không hiểu từ đâu chảy ra, không kìm được, rơi xuống hũ tro cốt lạnh buốt.

Ngón tay vì đào đất, muốn đem tro cốt của cô về bên mình vĩnh viễn đã tróc da, máu đỏ dính trên nắp đậy.

Cố Thừa Trạch cố gắng lau đi, như một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi bốn phương không còn ai bên cạnh, gào khóc lên đau đớn giữa màn đêm.

Trước mắt hắn chỉ còn hình dáng cô mỉm cười, khắp mọi nơi đều có vết tích của cô.

Duật Thần đem theo mệnh lệnh ban đầu, đem theo toàn bộ thứ thuộc về cô đưa cho hắn.

Bao gồm cả... Hũ thuỷ tinh được lấp đầy bởi những con hạc đủ màu sắc.

Hắn nghe Duật Thần nói, đây là nguyện vọng trước khi mất của cô.

Bàn tay mất lực làm cho bình thuỷ tinh rơi xuống, vỡ toang, hàng trăm con hạc giấy tràn ra ngoài. Cố Thừa Trạch trong vô thức, nhặt lên một chú hạc màu xanh lục.

Màu sắc yêu thích từ nhỏ đến lớn thuộc về Mộng Khiết, trước cái nhìn mờ ảo, hắn nhận ra dưới nếp gấp của con hạc giấy còn ghi vài chữ màu đen mờ nhạt.

Ánh mắt Cố Thừa Trạch dừng lại, hắn run run gỡ con hạc giấy ra.

Cuối cùng dòng chữ cũng được hiện rõ...

"Chú ơi, Tiểu Khiết bị ung thư, không sống được bao lâu nữa."

Cố Thừa Trạch mở tiếp con hạc thứ 2, thứ 3, rồi lại thứ 4...

"Tiểu Khiết sai rồi, Tiểu Khiết không dám yêu chú nữa... Thật sự không dám nữa..."

"Tiểu Khiết không có bỏ thuốc kích dục, chú ơi... Tại sao chú lại không tin?"

"Tiểu Khiết mỗi ngày đều bị kim tiêm đâm, đau lắm... Tiểu Khiết muốn chết, nhưng lại không muốn rời xa chú.."

Mộng Khiết đem theo tâm tư viết lên từng con hạc, muốn đem theo mình đến khi chết đi.

Lúc mới nhập viện, may sao còn chút sức viết được chút ít, nhưng cô viết được không nhiều, chỉ được mười mấy tờ.

Thế nhưng, có chết Mộng Khiết cũng không ngờ được. Sẽ có ngày hắn lại đem tro cốt của cô đào lên, muốn dùng cách chiếm hữu này để giữ cô bên mình mãi mãi.

Lực trên tay như bị rút cạn, cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm. Không thể viết thêm được nữa...

Ở mấy con hạc cuối cùng, Cố Thừa Trạch ghi nhớ rất kí những gì cô đã viết.

"Kiếp này đã là nghiệt duyên. Chú ơi, nếu như có kiếp sau, em khẩn xin Đức Phật vĩnh viễn không muốn gặp lại người."

Mộng Khiết đến lúc chết, cũng tự hỏi.

Chú... Có từng cảm thấy rung động vì cô không?

"Chú ơi, trái tim của chú làm bằng đá sao?"

Không, hắn điên cuồng lắc đầu. Bởi vì hắn cũng là con người, cũng có trái tim.

Cố Thừa Trạch yêu cô, yêu đến điên dại.

Chỉ tiếc là hắn đã nhận ra quá trễ. Để rồi, hắn mất cô!

Sau khi Diệp Mộng Khiết mất, không biết hắn lấy sức lực ở đâu ra, dùng chính máu của mình để sửa lại từng điều ước mà Mộng Khiết ghi trong con hạc giấy.

"Tiểu Khiết, tôi yêu em."

"Em đừng khóc, sẽ nhanh thôi, tôi sẽ đến với em."

"Xin em. Tiểu Khiết, tôi xin em..."

[Đừng bỏ tôi, xin em, đừng bỏ tôi]

"Bé ngoan, kiếp sau nếu còn cơ hội. Tôi vẫn muốn lấy em làm vợ..."

[Đến lúc đó, tôi sẽ không ngu ngốc như bây giờ nữa.]

Cố Thừa Trạch khóc đến khi hai mắt đau nhức, lệ cũng chẳng còn để rơi. Hắn vô thức gọi tên cô, lau hũ tro cốt cho cô, im lặng ghi từng điều mà bản thân muốn nói với thiên sứ của đời hắn.

Chỉ là hiện tại, thiên sứ đã biết vỗ cánh, bay đi rồi.

Cô rời xa hắn rồi, cô không muốn gặp lại hắn nữa.

...

Hơi lạnh trong bệnh viện bao trùm lấy cơ thể, Cố Thừa Trạch từ từ mở mắt, cảm nhận được cô gái trong lồng ngực mình khẽ động. Hắn ngơ ngác cúi xuống nhìn, trùng hợp, cô gái nhỏ cũng đang mơ màng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Mộng Khiết đang ngủ say, cảm nhận được người đang ôm mình giật mình tỉnh giấc, dường như đã gặp ác mộng.

Cô vẫn còn ngái ngủ, mơ hồ nhìn thấy bên ngoài vẫn còn nhem tối, có lẽ trời vẫn chưa sáng hẳn. Trong vô thức cô đưa tay ra sau lưng hắn, trước ánh nhìn trầm lặng của Cố Thừa Trạch, Mộng Khiết nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

Giống như khi xưa hắn đã từng làm với cô, khàn khàn giọng nói với đối phương: "Không sợ... Chiến binh không sợ ác mộng.."

"Ngủ thêm.. Một chút."

Cố Thừa Trạch lẳng lặng nhìn cô, trên người vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân nằm trong lòng. Bộ dáng mềm yếu như vậy, không biết đã ăn gan hùm gì đã dũng cảm lấy thân mình ra đỡ đạn cho hắn...

Quan trọng hơn là, giây phút cảm nhận được hơi ấm trên người cô. Hắn cảm tưởng như bản thân mình đang mơ, một loại cảm giác vô thực, cho thấy cô vẫn đang còn sống.

Thậm chí, đêm qua cô còn nói yêu hắn.

Loại hạnh phúc này muốn quên cũng khó, lực ôm của Cố Thừa Trạch khẽ chặt. Hắn giữ chặt lấy cô, con ngươi thấm đẫm nước mắt khẽ nhắm, muốn chìm sâu vào cảm giác hạnh phúc đến phát điên này.

Nhớ lại quá khứ, dù có dùng bao nhiêu kiếp để đổi lại mạng sống cho cô, đối với hắn...

Vĩnh viễn, bao nhiêu cũng không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com