Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120 : Tiểu Khiết, gả cho anh. Được không em?

Sau khi sức khoẻ gần như ổn định, rốt cuộc Cố Thừa Trạch vẫn tính nào tật nấy. Ngoại trừ khoảng thời gian đi làm và chơi với con, hầu như thời gian còn lại đều ném cô lên giường, lăn lộn đến mỏi nhừ mới thôi.

Mộng Khiết thật hoài nghi, trong đầu gã đàn ông này chỉ có mỗi chuyện ấy!

Mọi chuyện trong gia đình đã ổn thoả, hắn đã xin ý kiến cô đưa cha mẹ Diệp về nhà, cho nên hiện tại ông bà ngoại đang ở gần dinh thự cách đó không xa. Có thể thường xuyên qua thăm cháu ngoại.

Mộng Khiết muốn cha mẹ dọn vào ở cùng, nhưng mẹ Diệp lại lắc đầu. Nói cha cô còn đang ghi thù Cố Thừa Trạch, ở chung nhà có khi ngày đánh nhau đủ 3 bữa, huống chi cũng nên để không gian cho hai vợ chồng có cuộc sống riêng tư.

Chợt, Mộng Khiết lại suy ngẫm.

Cuộc sống riêng tư?

Trước mắt cô gái nhỏ đen ngòm, nhìn xuống cơ thể đầy vết hôn của mình, gò má cô khẽ đỏ ửng. Rõ ràng mẹ Diệp đang có ý tốt, nào ngờ qua đầu cô lại là ý nghĩ khác, rõ ràng bản thân đã bị tên cầm thú kia dạy dỗ đến hư hỏng rồi!

Ánh Lam vẫn còn nhỏ, hôm nay còn là sinh nhật 1 tuổi của cục cưng, nếu không cô đã kiếm hắn nói chuyện cho ra lẽ rồi!

Tiệc sinh nhật mừng tuổi của con gái cưng, Cố Thừa Trạch tổ chức long trọng vô cùng, người tham gia toàn những người máu mặt, thậm chí còn có bạn bè của hắn. Gã đàn ông kia từ đầu tiệc luôn ôm bình rượu mơ đi khoe, giống như một đứa trẻ, ôm con đi khoe khắp nơi.

Khách mời tham dự không ít, có điều qua buổi tiệc lần này, bọn họ cũng tự hiểu ra ông trùm của ngày trước, bây giờ đã có vợ con.

Cố Thừa Trạch mặt lạnh đã trở thành ông bố cưng chiều con gái cưng vô điều kiện, ngày sinh nhật vợ chuyển hết tài sản cho vợ, ngày sinh nhật con thì chuyển một nửa cổ phần cho con gái. Đám bạn thân còn sợ không nhận ra hắn, thằng bạn ngày trước nói không bao giờ kết hôn đâu rồi?!

Sau khi buổi tiệc kết thúc, cha vợ lẫn con rể liền cạch mặt nhau như cũ.

Cha Diệp không muốn người ngoài đàm tiếu, có điều ông vẫn rất giận, ai đời lại có chuyện bạn thân đi lấy con gái của mình đâu chứ!

Cho nên ông không nói không rằng, trực tiếp ôm Ánh Lam về nhà ngoại chơi một tuần. Cố Thừa Trạch đỏ mắt như muốn khóc nhưng không thể làm được gì, khiến cho cha Diệp hài lòng cực kỳ, cười lớn trong tích tắc.

Nào ngờ, xe của ông cháu hai người vừa rời khỏi. Mộng Khiết đang muốn an ủi hắn, thân hình đang run rẩy kia bỗng nhiên bế bổng cô đi thẳng vào phòng, Cố Thừa Trạch đặt cô lên giường, giây tiếp theo đã tự cởi sạch toàn bộ quần áo trên người mình ra.

"Cha vợ vẫn dễ lừa như cũ, anh còn đang sợ gửi cục cưng ra ngoài sẽ không an toàn đây!"

Diệp Mộng Khiết: "...?!!!!"

"Có người giữ con rồi. Bà xã, chúng ta làm thêm vài lần cũng không sợ con khóc nữa."

Gã đàn ông nhếch môi cười chiến thắng, gác một chân bà xã lên vai mình. Sau khi làm xong màn dạo đầu, hắn trực tiếp cong eo, đưa thẳng đầu nấm sưng to vào bên trong hang động ấm áp.

Mộng Khiết phía dưới thân hắn, yếu ớt rên rỉ từng khúc ca nhỏ. Cả hai người đến phút cuối đồng thanh kêu lên thoả mãn, mồ hôi dính chặt lấy nhau, âm thanh dâm mĩ từ đêm đến sáng chưa từng dừng lại.

Đến khi hết chịu nổi sức lực trâu bò của hắn, cô gái nhỏ theo bản năng muốn chạy đi, nhưng chân đã mất hết sức lực. Cố Thừa Trạch gầm lên thoả mãn, thẳng tay giữ chân cô lại, kéo về phía mình.

Còn hắn lại thản nhiên ghé sát vào tai cô, nhếch môi cười thầm: "Bà xã, cục cưng đã gửi về nhà ông bà ngoại rồi. Em quên rồi sao?!"

"..."

Thật là tên khốn nạn, cầm thú từ trong trứng!

Mộng Khiết không phản bác được, mỗi câu đều bị hắn bẻ gãy đến không còn hình dạng. Cô đã cao trào đến lần thứ 5 mới có thể khiến hắn bắn vào bên trong vách thịt, giờ phút này đã mất hết sức lực, gục ngã trên giường nhỏ giọng cầu xin.

Đáp lại, cũng chỉ có âm thành gầm lên sảng khoái của ai kia.

"Bà xã, không thích tôi làm em à?"

Một câu bà xã, hai câu cũng là bà xã.

Cô gái nhỏ tức giận không thôi, sau khi hoan ái kịch liệt nằm trong lòng hắn, không thèm mở lời một câu. Ai muốn làm bà xã của hắn đâu chứ?

Mới cầu hôn và đăng ký kết hôn thôi, chưa có tổ chức lễ đính hôn đâu nhé!

Gã đàn ông thấy cô không trả lời, buồn bã ôm chặt cô vào lòng, nhỏ giọng xin lỗi bà xã đại nhân. Mộng Khiết hết sức quan tâm hắn, nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ như mọi khi, cuộc làm tình kịch liệt ban nãy vốn đã ăn mòn sức của cô rồi.

Chỉ là, lần này Cố Thừa Trạch lại không để cô vào giấc ngủ dễ dàng như vậy.

Hắn xoa nhẹ chiếc nhẫn trong tay cô, dịu dàng nhìn xuống gương mặt còn hơi phiếm hồng kia, hồi hộp nói với cô: "Tiểu Khiết, tháng sau chúng ta tổ chức lễ đính hôn được không?"

Ngay lập tức, đôi mắt Mộng Khiết bỗng mở lớn, ngơ ngác nhìn hắn.

Không chờ cho cô đồng ý, Cố Thừa Trạch đã hạnh phúc hôn lên môi cô, một nụ hôn sâu chưa từng có...

Bởi vì, lễ cưới này hắn đã từng mơ ở kiếp trước.

Hiện tại được sống lại, hắn không bao giờ muốn đánh mất cô nữa.

Thậm chí, không bao giờ muốn rời xa cô dù chỉ một bước!

"Bà xã, anh muốn cả thế giới biết anh yêu em."

"Tiểu Khiết, gả cho anh. Được không em?"

Vừa dứt câu, Cố Thừa Trạch đặt tay cô lên hình xăm 'Diệp Mộng Khiết' gần trái tim của mình.

Giây phút đó cô mới nhận ra, bản thân đã bị hắn làm cho bất ngờ đến quên cả trả lời, cảm giác xa lạ và sợ hãi của lúc trước đã biến mất. Thay vào đó là những cảm xúc ngại ngùng, hạnh phúc tràn ngập tâm trí lẫn trái tim...

Cả hai người đã chờ đợi nhau suốt bao nhiêu năm.

Một cô gái nhỏ từ thưở lên 10, hiện tại đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, có thể làm cô dâu của hắn...

Trước mắt Mộng Khiết mờ ảo, nước mắt không biết từ đâu xuất hiện, men theo khoé mi chảy ra không ngừng.

Cũng chẳng biết từ lúc nào, cô đã nói ra 3 từ.

"Em đồng ý."

Cố Thừa Trạch ôm chặt cô vào lòng, cảm giác từng giây từng phút trôi qua hạnh phúc đến phát điên.

"Bà xã, cảm ơn em."

Cảm ơn em, dù bao nhiêu kiếp người vẫn lựa chọn yêu anh.

Cả đời này, anh vĩnh viễn không bao giờ muốn rời xa em nữa!

_______

Hoàn chính văn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com