Chương 43 : Diệp Mộng Khiết có chết cũng muốn rời xa hắn
Thuộc hạ của hắn đến rồi.
Trước sau đều có vật cản đường, Mộng Khiết căn bản là chạy không kịp nữa!!!
Đôi chân nặng nề từ từ dừng lại, trước mắt cô mờ mịt không thấy tương lai, hai hốc mắt phiếm lệ chảy ra giọt nước nóng rực. Mộng Khiết nhận ra, bản thân càng giãy giụa, người không phải hắn mà ngược lại, chính là cô.
"A..." Âm thanh nức nở kiềm chặt trong cổ họng, chẳng biết cô nghĩ gì liền quay đầu nhìn về phía hắn.
Muốn hành hạ gã đàn ông máu lạnh như Cố Thừa Trạch không phải là không có khả năng, quan trọng là cô có nhắm đúng mục tiêu hay không!
Ảnh cưới trong tay cô bị bóp chặt trở nên nhăn nhúm từ lúc nào.
Nhưng Mộng Khiết không quan tâm, cô ở trước mặt hắn dùng lực kéo phăng dây ruy băng màu đỏ tượng trưng cho chữ "Hỷ". Gió ở trên đường cao tốc gần sát mép biển vốn thổi mạnh, trước khi Cố Thừa Trạch kịp ngăn cản, cô đã thẳng tay vứt toàn bộ ảnh cưới của cả hai xuống vùng biển lạnh giá.
Hàng trăm tấm ảnh được chụp suốt mấy tiếng đồng hồ, ở trong mắt hắn quý giá còn hơn cả mạng sống, giờ đây đang rơi tán loạn trên bầu trời rộng lớn.
Gió thổi tung một hồi liền rơi xuống mặt biển, ngang nhiên bị sóng vỗ đi về nơi xa xăm...
Cố Thừa Trạch phát điên giữ chặt lấy tay cô, dùng sức đè Mộng Khiết lên lan can đường cao tốc, hơi lạnh mùa đông thổi tới. Hắn nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn người mình căm hận nhất thế gian, bao phủ lấy cô là sự tức giận ngập trời của hắn!
"Diệp Mộng Khiết, em điên rồi đúng không?!"
Đôi mắt Cố Thừa Trạch đỏ rực như sói, nhìn gương mặt quật cường trước mặt lại không thể làm được gì, hắn không muốn làm tổn thương cô dù chỉ là một chút. Diệp Mộng Khiết thật tàn nhẫn, dùng phương thức đáng hận thế này để giết chết hắn...
"Em không trân trọng nó cũng được, vậy thì để cho tôi! Việc gì phải vứt nó đi?!!"
"Thì sao?"
Mộng Khiết không né tránh, nhìn vào đôi mắt đang ngập tràn lửa giận của hắn, cong môi cười khinh bỉ: "Tôi không cần mấy bức ảnh này, ướt trôi hết rồi thì cứ để nó trôi đi."
Cố Thừa Trạch nhẫn nhịn bao lâu nay, rốt cuộc cũng vì lời nói lạnh buốt kia mà tan vỡ.
Sự quật cường ngu dốt của Mộng Khiết đã thành công chọc giận hắn!
Duật Thần từ phía xa đuổi tới, anh ta cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Gân cốt mạnh mẽ trên người Cố Thừa Trạch nổi lên, hắn không nói gì, gầm gừ như một con thú hoang chờ đợi thời cơ.
Nhất thời làm cho anh ta giật mình, lão đại rất hiếm khi nổi giận. Nhưng một khi đã giận, sẽ phát điên đem tất cả phá huỷ không còn tàn tích...
Ngay lúc Duật Thần vội lên tiếng ngăn cản, gã đàn ông kia đã buông tay cô ra, thân hình cao lớn bước đến. Hắn ta là mặt trời của cô, có chạy đến đâu cũng không thoát được, rất nhanh đã bị nhốt trong lồng ngực hắn, nhân cơ hội đánh mạnh vào gáy Mộng Khiết.
Cơn đau nhói bất chợt ập đến, Mộng Khiết trở tay không kịp, tầm mắt cô tối sầm lúc nào không hay. Đôi chân bủn rủn ngã về sau, Cố Thừa Trạch không hề nghĩ ngợi, lao đến đỡ lấy cô rồi mang về xe mình.
"Lão đại có muốn mang tiểu thư ấy về..."
Lời nói ban đầu còn đang bình ổn, phút chót lại nhỏ đi trông thấy, Duật Thần vẫn là nên nghe mệnh lệnh từ hắn thì hơn.
Cố Thừa Trạch ngẩng đầu, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt vào người đang nằm trên xe, hắn gỡ bỏ áo vest bên ngoài đắp lên cho cô. Sau đó mới đóng cửa xe, giọng nói khàn khàn nói với Duật Thần...
"Cậu lái xe đưa cô ấy về, tôi sẽ về sau."
"Lão đại?"
Duật Thần chết lặng nhìn hắn nhảy xuống biển, dùng sức bơi tới bên những tấm ảnh đang trôi nổi lềnh bềnh, thu gom lại nhét vào người mình.
Trong mắt Duật Thần, lão đại chính là vì cô gái kia mà phát điên lên rồi!
"Mẹ kiếp, chúng mày còn đứng đó làm gì?!"
Anh hét lên với bọn thuộc hạ cũng đang trố mắt như mình: "Mau lái cano ra giúp lão đại nhanh lên!"
...
Cơ thể nhỏ nhắn khẽ run lên, Mộng Khiết bất tắc dĩ phải chìm vào giấc ngủ sâu, bóng tối bao trùm lấy tâm trí đang sợ hãi. Lúc cô tỉnh dậy đã là nửa đêm, chân tay căng thẳng khó nắm bắt, đặc biệt là sau gáy, nơi đó âm ỉ khó chịu vì nọ một lực mạnh đánh vào.
"A..." Tiếng kêu bất lực giữa đêm khuya vô cùng chói tai, cổ họng Mộng Khiết cũng đau rát, nhất thời không thể ngồi dậy.
Cả người cô như mất đi nửa cái mạng, đôi mắt chớp chớp vài lần, cuối cùng đã có thể quen với bóng tối.
Trong bóng đêm, Mộng Khiết nhìn thấy căn phòng vừa lạ vừa quen.
Phòng ngủ là nơi tượng trưng cho tính cách mồi người, từ ánh đèn ngủ vàng nhạt, xung quanh cô bốn phía đều được sơn màu xám lẫn nội thất màu đen. Hầu như không có màu sắc nào khác, ngoài màu trắng từ chiếc váy ngủ đã không biết mặc vào từ lúc nào của cô.
Đây là căn phòng thuộc về gã đàn ông kia.
Cả khuôn mặt Mộng Khiết viết ra hai chữ lo lắng, cô liếc mắt nhìn, bóng lưng Cố Thừa Trạch đang ngồi trên ghế sofa làm từ da sói lục đục làm gì đó.
Dường như hắn biết cô đã tỉnh, cơn thịnh nộ muốn nói cho ra lẽ, không cho cô lấy một cơ hội phản kháng.
"Tiểu Khiết, xem ra tôi đã quá xem thường em!"
Đơn giản, bởi vì sự nhẫn nại lẫn dịu dàng ban đầu đều bị cô nhẫn tâm vứt đi.
Diệp Mộng Khiết có chết cũng muốn rời xa hắn.
Vậy thì, từ nay về sau đừng mong có chuyện hắn chịu xuống nước để cô nghe theo mình nữa! Cô phải ở bên hắn, có chết cũng không được tách rời!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com