Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 : Chú không thương tôi!

"Tiểu Khiết, xem ra tôi đã quá xem thường em!"

Giọng nói của hắn tràn đầy áp lực, Mộng Khiết lại như người điếc bỏ ngoài tai. Trong màn đêm đen cô thấy hắn đứng dậy, từ từ gỡ bỏ chiếc áo sơ mi, con sói đói khát đến giờ săn mồi tiến về phía cô.

Đã trải qua quá nhiều chuyện, bóng dáng vạm vỡ kia cũng đã khắc sâu trong ký ức, cơ thể này cũng quen dần với sự đụng chạm của hắn.

Vì vậy khi được Cố Thừa Trạch bế lên, vén lớp áo ngoài vứt sang một bên, dùng hàm răng sắc nhọn cắn lên cổ mình thay cho lời trừng phạt. Cô chỉ cảm thấy đau nhói, không còn ngoan cố như lúc đầu nữa.
Mộng Khiết bị hắn cắn đến đỏ mặt, nhưng vẫn tốt hơn là chịu cơn thịnh nộ của hắn...
Gã đàn ông này tức giận lên rất đáng sợ, huống hồ gì cô còn vứt đi những bức ảnh mà Cố Thừa Trạch trân trọng nhất, không mất mạng hay cụt tay chân đã là may mắn lắm rồi!
Đôi mắt long lanh ánh nước, mơ hồ còn thấy được mấy bức ảnh cưới đã được hắn dùng cách nào đó hong khô như lúc ban đầu.
Tuy có hơi méo mó một chút do ngấm nước, có điều vẫn là chất liệu đắt tiền, hình ảnh cô mặc váy cưới nắm tay hắn vẫn thấy rất rõ.
Trong màn đêm yên tĩnh, bên tai chỉ còn vang lên tiếng mút mát ái muội.
Thời gian chớp mắt đã trôi qua hơn 30 phút, gã đàn ông hăng say tạo ra ấn kí trên thỏ nhỏ cuối cùng cũng chịu buông tha. Hắn có chút mệt, dựa vào vai cô lười biếng nói...
"Diệp Mộng Khiết, tôi có thể buông tha cho em."
Cô gái nhỏ bất ngờ nhướng mày, ánh mắt trong suốt lộ vẻ vui mừng. Mộng Khiếp nhìn hắn qua gương, hắn có thói quen đặt gương đối diện chỗ ngủ, cô khó hiểu, nghi ngờ, lại càng không dám tin.

"Chú có mục đích gì..." Thỏ nhỏ còn đang định nói gì đó, vừa hé miệng ra, đầu lưỡi nóng rực của Cố Thừa Trạch đã mạnh mẽ xâm chiếm, bá đạo không hề nhẹ nhàng.

Giọng nói nơi cổ họng cô nức nở, hiển nhiên không chịu được đòn tấn công này.

Hắn liếm cánh môi ngọt ngào như kẹo kia của cô gái, hơi nóng phả ra trước mặt làm da thịt cô run rẩy, tế bào trong người muốn nháo nhào chạy cả lên. Gương mặt sắc sảo đối diện trước mắt cô, Cố Thừa Trạch nhàn nhạt trả lời...

"Tiểu Khiết, chỉ cần em thật lòng trả lời. Tôi sẽ suy nghĩ đến việc buông tha cho em!"
Bàn tay đặt trên vai hắn khẽ buông lỏng.
"Chú muốn hỏi việc gì..."
"Em nhớ được kiếp trước, nhưng vì sao lại muốn rời bỏ tôi?"
Câu hỏi quá nhẹ nhàng nhưng lại mang sát thương rất lớn, trái tim Mộng Khiết co rút, quả nhiên hắn biết cô là Diệp Mộng Khiết.
Là đứa cháu hắn nuôi suốt 10 năm, cũng là người cháu hư hỏng dám tự tiện bò lên giường người chú của mình!
Kí ức đau thương ùn ùn kéo về, tràn ngập trong não bộ yếu ớt, cô nhớ đến lúc hắn đuổi cô ra khỏi nhà. Nhớ lúc hắn lên xe hoa với người con gái khác...

Cô cứu hắn đến hi sinh cả tính mạng, người đàn ông không có trái tim này vẫn không quan tâm.

Cổ họng chua xót khó thở, đôi mắt phiếm hồng ngẩng đầu nhìn trực tiếp con ngươi sắc lạnh kia, Mộng Khiết nhẹ nhàng nói: "Chú không thương tôi!"
Gã đàn ông không ngờ cô sẽ thành thật nói ra, hắn có chút ngỡ ngàng, bất động trước vũ khí tối thượng của cô gái nhỏ. Hắn từng lăn lộn trong hắc đạo máu me bao nhiêu năm, lần đầu tiên biết cảm giác thế nào là mất tập trung, tự tay giao phó tính mạng cho kẻ khác.

Hắn không kìm nắm lấy cằm cô, khẽ nâng lên.
Tất nhiên là không vừa lòng với câu trả lời kia.
"Ai nói tôi không thương em?"
"Chính chú là người đuổi tôi ra khỏi nhà."
Mộng Khiết vốn muốn đem lòng mình trút ra, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt điên cuồng muốn đem cô nuốt sống ấy liền nghẹn đắng, không nói được gì nữa. Trầm mặc nhìn hắn...
"Cô bé ngốc, tôi thương em nhất trên đời."
Sức lực nam nhân rất lớn, muốn đem cô hôn mãi không ngừng, Mộng Khiết vội dùng tay chặn môi hắn lại.
"Chú giữ lời hứa, ly hôn nhanh lên!"

Rõ ràng ban nãy hắn đã nói nếu trả lời thật sẽ thả cô đi!

"Ai nói với em là tôi muốn ly hôn?"
Cố Thừa Trạch nắm rất chắc cơ hội, con thỏ nhỏ không đấu lại được cáo già trên thương trường như hắn, chiến thắng gần như bằng 0.000000%
"Tôi thả em đi, tuy nhiên việc ly hôn cần phải suy nghĩ lại một thời gian."
Hắn ta còn bổ sung thêm một câu: "Còn phải xem biểu hiện của em."
Đêm khuya trời lạnh, Cố Thừa Trạch nhìn ra ngoài trời vẫn còn đen, không tiện để cô rời đi.Thuần thục đem cô gái ôm chặt, cánh tay cứng như ghìm sắt siết mạnh trên eo, Mộng Khiết không thoát được nhăn mặt vì đau. Gã đàn ông chui sâu vào lồng ngực phập phồng kia, hít sâu mùi hương của cô rồi nhắm mắt muốn ngủ, thầm nghĩ gối ôm 34B này cũng rất đàn hồi.
Ôm rất sướng, sờ cũng rất mịn.
Mộng Khiết bị hắn dâm tà ăn đậu hũ không nói được gì, cô đã ngủ cả ngày rồi, hiện tại năng lượng vẫn còn đầy không cần đi ngủ.
Miễn cưỡng để người đàn ông càn quấy trên người mình ngủ say, khi đó cô mới thở dài, xem ra đêm nay lại phải thức trắng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com