Chương 45 : Ông đây tới để đón phu nhân của mình về dinh!
Sáng hôm sau, Cố Thừa Trạch tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái.
Cô gần như không nhận ra đây là người chú mình từng quen. Chẳng biết hắn đã lên kế hoạch gì nữa đây!?
Mấy ngày hôm trước còn đang hăm dọa muốn cô ở bên mình, bây giờ sau khi nói xong sẽ thả cô đi rồi thì kiên nghị rất nghe lời theo thoả thuận.
Ăn sáng xong liền có xe đến đón cô rời đi, Cố Thừa Trạch chuẩn bị sẵn cho cô một căn hộ nằm giữa trung tâm thành phố, vừa hay thuận tiện đi lại rất nhiều. Mộng Khiết lắc đầu không chấp nhận, cô chỉ yêu cầu lấy giấy tờ tuỳ thân của mình, sau đó chuyển vào ở tại một phòng thuê bình dân gần hồ Dao Tình.
Nơi đây thoáng mát dễ dịu, nghe nói còn gần một trường đại học nghệ thuật.
Thời gian trôi đi, đúng như đã hứa, khoảng thời gian ấy hắn không hề tìm đến cô.
Kể cả như vậy, trái tim Mộng Khiết vẫn có chút hoài nghi không chịu đứng yên, lơ lửng không rõ nguyên do. Lẽ nào Cố Thừa Trạch đã tỉnh ngộ, bản thân yêu phải một người không nên yêu, vì vậy mới chịu nhắm mắt buông tay?
Dù suy nghĩ thế, Mộng Khiết cảm giác gã đàn ông có tính chiếm hữu sẽ không buông tha cho mình.
7 ngày trôi qua vô cùng khó khăn, cô thấp thỏm lo lắng không thôi.
Kinh nguyệt mỗi tháng đã kết thúc, buổi sáng Mộng Khiết liền chạy đi xem thông báo ở trường đại học, sắp đến kì nhập học mỗi năm. Cô gái nhỏ muốn thực hiện ước mơ kiếp trước, được đi học rồi ra trường đi làm, có bạn lẫn đồng nghiệp!
"Diệp Mộng Khiết, 18 tuổi phải không?"
Chị hướng dẫn mỉm cười nói với cô, Mộng Khiết ngại ngùng gật đầu, nhận lấy giấy tờ trong tay chị gái kí tên rồi đưa lại.
Lúc ở phố đèn đỏ kia, nơi cô ở chuyên nuôi các thiếu nữ trong sạch với giá cao ngất ngưởng cho các đại gia. Vì vậy mấy bà mụ thường đốc thúc bọn họ chăm học thơ ca nhảy múa, thậm chí là việc học hành, ai càng xuất sắc giá thị trường sẽ nâng lên tận trời.
Những năm trước điểm thi của cô không tệ, vẫn có thể thi vào một trường tốt.
Cô đăng ký không lâu, hôm nay tâm trạng Mộng Khiết rất tốt, lúc về còn ghé qua đầu ngõ mua ít đậu viên để ăn. Gặp được cô gái nhỏ xinh đẹp mới chuyển tới, thím bán món ăn vặt liền không nhịn được buôn chuyện, cô nghe một hồi mới nhận ra bà ấy muốn mai mối cho con trai mình.
Nhận lấy hộp đậu viên, cô miễn cưỡng cười đáp lại bác gái, duyên dáng từ chối: "Cháu vẫn đang muốn học, tạm thời chưa thể yêu đương... Cảm ơn ý tốt của bác!"
Thím bán đậu viên cười xoà.
"Người trẻ bọn cháu nên vậy, yêu cứ để sau. Lo sự nghiệp trước đã."
Mộng Khiết cười gật đầu, khoé môi xinh xắn cong lên đáng yêu, miếng đậu tan ra trong miệng. Cô rất tận hưởng món ăn ngon, nào ngờ giữ chừng bác gái lại nhớ ra gì đó, nói thêm...
"Cháu phải kiếm anh chàng nào như ban nãy ấy, nghe rước dâu rầm rộ lắm!"
"Rước dâu?"
"Ừ, nghe bảo là mấy trăm con xe gì đấy, mấy chục tỷ một chiếc chỉ để đón dâu."
Đậu viên mềm mịn đột nhiên cứng như đá, mắc kẹt ngay cổ họng Mộng Khiết.
Bác gái càng kể càng hăng, vừa nói còn chỉ tay về phía Đông, trùng hợp là gần khu nhà Mộng Khiết đang thuê.
"Xếp thành hàng ngoài kia kìa, nghe bảo người đàn ông đó họ Cố."
Họ Cố?!
Cố Thừa Trạch?!!!
Mộng Khiết đột nhiên bị sặc, bất động một hồi mới có phản ứng, chạy ngay về khu nhà bình dân mà bác gái vừa chỉ.
Gã đàn ông họ Cố, chẳng lẽ lại là hắn?
Đôi chân thoăn thoắt theo thói quen chạy về nhà, từ xa cô đã thấy hàng trăm chiếc xe Bugatti Mistral gắn đầy hoa hồng đỏ đỗ ở bên ngoài, dài đến độ không thấy điểm dừng. Đầu xe còn gắn chữ hỷ, con xeRolls-Royce La Rose Noire Droptail đính kèm vương miện và khăn voan trắng đi lên đầu tiên, đèn xe nhấp nháy liên tục như thể đang gấp rút chờ cô dâu xuất hiện.
Người dân xung quanh lần đầu chứng kiến cảnh tượng có 102, điên cuồng chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, chưa đầy bao lâu đã xu hướng ầm trời.
Hiện tại đỗ xe đã vậy, Mộng Khiết thật sự không dám nghĩ tới lúc đi đến đây còn gây ra làn sóng dữ dội như thế nào nữa!
Đôi chân cô đông đá tại chỗ, ngây ngốc nhìn gã đàn ông quen thuộc đang mặc đồ chú rể.
Cố Thừa Trạch cầm bó hoa hướng dương, nhận ra có ánh mắt đang nhìn về phía mình, hắn chậm rãi ngước lên. Thấy được cô gái nhỏ sững sờ, xem ra vẫn chưa thích ứng được hoàn cảnh, ngốc nghếch không chịu được.
Mộng Khiết quên cả thở, bóng dáng Cố Thừa Trạch cao lớn che đi ánh nắng buổi sáng, bầu trời thay thế bởi nụ cười của hắn.
"Em lại phát ngốc cái gì thế?"
"... Chú đến đây làm gì?!"
Gã đàn ông biết ngay cô sẽ hỏi câu này, một tay hắn ôm hoa. Cao hứng không chờ được, cúi xuống bế xốc cô lên đi về phía con xe rước dâu đang chờ sẵn, sẵn sàng đón nữ chủ nhân về nhà bất cứ khi nào.
Nghe thấy tiếng la khe khẽ từ cô dâu nhỏ, Cố Thừa Trạch lộ rõ bản chất ranh ma, vạch rõ kế hoạch ngạo nghễ trả lời câu hỏi vừa rồi.
"Tôi tới để làm gì à?"
"Ông đây tới để đón phu nhân của mình về dinh!"
Đầu óc Mộng Khiết chấn động, bị hắn treo ngược vẫn không thể tin được.
Đây là rước dâu?!
Không đúng, gọi là bắt dâu thì đúng hơn!!!
Trong lòng Mộng Khiết nóng như lửa đốt, cô vùng vẫy tay chân đá về phía hắn, chưa được bao lâu lại bị ném lên xe hoa không chút thương tiếc. Miệng cũng không quên cãi nhau với hắn:
"Tên khốn bịp bợm đáng ghét, chú dẫn tôi về làm gì?"
"Cái ngày bà dì phiền phức kia hết rồi, tất nhiên là làm chuyện vợ chồng!"
Giây phút ấy Mộng Khiết mới nhận ra, cái câu hắn nói "Buông Tha" cho cô không phải là để thả tự do cho cô...
Mà là đang chừa thời gian để trấn áp con thú dữ trong người, chờ cho 7 ngày đèn đỏ qua đi mới có thể ăn mặn, và cả chuẩn bị rước dâu cho Mộng Khiết!
Hắn nói chuyện nhẹ bẫng, chuyện hiển nhiên của các cặp vợ chồng mà cô cũng hỏi.
Bé con dám hỏi, thì hắn dám trả lời.
"Giữ sức đi, lát nữa không còn sức rên la thì đừng trách ông đây không nhắc trước!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com