Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 : Muốn tôi buông tha em. Trừ khi ông đây chết!

Nếu như kiếp trước là cưỡng hiếp thô bạo, thì bây giờ lại dịu dàng như cánh bướm chạm lên hoa, nhẹ nhàng tiến sâu vào trái tim của người con gái.

Quần lót ướt đẫm dịch yêu trong suốt được hắn từ tốn cởi ra.
Cũng vì tác dụng của xuân dược, mà ban nãy Mộng Khiết thậm chí còn rất thành thật. Thuận theo gã đàn ông nâng nhẹ mông lên để hắn cởi ra giúp mình, cặp chân thon dài trắng nõn, thoát y thành công càng làm kích thích vật to lớn đang trướng đau.

"Đi tắm.. Nóng quá, cháu muốn đi tắm..."

Cô gái nhỏ cảm thấy ngứa ngáy cực kỳ, khóc như mèo kêu lên nức nở, xuyên vào tai người đàn ông chẳng khác gì đang động viên cho hắn.
Cố Thừa Trạch mặc kệ, mạnh bạo mở chân vật cưng, đôi mắt tràn đầy hứng thú chiêm ngưỡng chú bướm nhỏ xinh đang dính tràn ngập nước mưa ướt át. Nó thấm ướt cả chút lông mao đen dài, do cao trào một lần mà dính lại vào nhau, sợi này dính với sợi kia, miệng xinh còn không ngừng đóng mở liên tục.
"Ngoan xinh yêu của chú đừng gấp, để chú giúp em thoải mái."
Cánh thịt non hồng hào toả ra hương vị xử nữ, yết hầu gã đàn ông khô rát, thèm khát được dòng suối mát lành lấp đầy. Bên ngoài mép thịt ngứa ngáy cực điểm, Mộng Khiết bất giác quên cả thở, bên dưới đột nhiên có một thứ nóng ẩm như rắn rết liếm nhẹ từ dưới lên.
Khoái cảm bất ngờ ập đến, giây phút ấy trước mắt Mộng Khiết xẹt qua tia sét trắng, cơ thể căng cứng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Đôi chân dang rộng chừa chỗ cho gã đàn ông thoải mái tung hoành, điên cuồng liếm yêu, huyệt nhỏ bị kích thích cho chảy nước.
Đầu lưỡi ấm nóng xoáy mạnh, đảo xung quanh huyệt động chết người, giây phút chết người khiến đầu ngón tay cô gái nhỏ co quắp lại. Hai tay ban nãy còn siết chặt ga giường, giờ đây chuyển hướng đến phần đầu của gã đàn ông, nắm lấy tóc hắn vội vàng đè xuống.
Đầu óc cô bé mơ hồ, bởi vì sướng...
Sướng điên lên được!

Chú bướm xinh xắn chảy ra chất dịch nhầy nhụa, eo hông vô thức ưỡn lên, hùa theo từng đợt hầu hạ, hồn phách bé nhỏ bay lên mây. Tiểu Khiết bé nhỏ của hắn giờ phút này đang là một người phụ nữ thực thụ, ở dưới thân hắn hung hăng rên rỉ, huyệt đạo không ngừng co bóp, rỉ ra dịch nhầy trong suốt.

"Mạnh lên... a.. mạnh nữa đi..."
Hắn ăn đến nghiện, hắn liếm đến say, cửa động chảy nước bao nhiêu, đều được chiếc lưỡi nóng càn quét, hết thảy chảy vào bụng gã đàn ông.
"Tiểu yêu tinh, em muốn mạnh thế nào?!"
Đôi tay mềm mại được hắn bắt lấy, sức đè thế này, chỉ có kích thích chứ không có lực sát thương nào.
Cố Thừa Trạch tìm thấy phần thịt nhỏ nhô lên, kỹ xảo đánh úp vào hoa tâm, dịch yêu dưới ánh đèn vì cao trào lần nhiều đến mức có thấy được dính trên chóp mũi hắn.

Tên 'dâm tặc' tàn nhẫn quét sạch nước yêu, nhưng lần này hắn không nuốt xuống, mà ngược lại còn tách mở khóe môi đang mấp máy tiếng rên rỉ ngắt quãng. Một tay hắn áp chân cô lên bầu ngực căng tròn, cáo già điều khiển Mộng Khiết hé miệng, cúi xuống hôn sâu lên bờ môi anh đào.

Trước khi bé con nhận ra, liền đẩy toàn bộ hương vị của cô xuống cổ họng mềm mại.

"Thế nào, ngọt lắm đúng không?"

Ngọt?
Đầu óc Mộng Khiết lâng lâng, cổ họng rỗng tuếch chỉ cảm nhận được vị tanh nhàn nhạt, thực sự không dễ nuốt vào.
Nhưng qua miệng hắn lại thấy ngọt như mật?

Hắn dường như đọc được suy nghĩ của cô, vừa cúi xuống ngậm lấy nụ hồng đỏ rực giữa bầu ngực trắng tuyết, cười lên trêu chọc: "Cục bông nhà tôi chỗ nào cũng mềm, chỗ nào cũng ngọt."

"Ông đây nghiện chết em!"

Bên dưới chưa bao lâu lại trở nên ngứa ngáy, Mộng Khiết thật muốn cắn lưỡi tự tử, thuốc kích dục kia quá mạnh. Dù muốn hay không cũng phải làm tình để giải toả...

Nghĩ như vậy, hạt trân châu trong mắt bỗng tuôn ra càng nhiều. Ngấn lệ nhìn gã đàn ông, trái tim chua xót vô cùng, chẳng lẽ cô lại phải trao thân cho người chú này?

"Chú... Vì sao?"
"Vì sao không chịu buông tha tôi? Kiếp trước... Tôi nói dối vì muốn chú được thanh thản.. Lấy được người mình yêu..."

"Tôi hiến máu cho chú... Cũng đã bù đắp sự dơ bẩn của đêm ấy rồi, chúng ta cùng hoà.."
"Chú tha cho tôi đi, được không?"
Mộng Khiết không thể hiểu, nếu như hắn biết cô đã trùng sinh, vậy tại sao còn muốn lặp lại sai lầm kiếp trước?!

Cô gái yếu ớt ngẩng đầu, vốn đang mơ hồ đột nhiên lại trở nên tỉnh táo, trái tim cũng hẫng một nhịp. Lời nói đang dõng dạc dần trở nên yếu ớt...

"Cho tôi thuốc giải đi... Tôi xin chú.."
Động tác kích tình dừng ngay giữa chừng, đôi mắt gã đàn ông trầm lặng nhìn vào tâm tư cô gái nhỏ.


Tựa hồ loài sói hoang dại đang quan sát con mồi, Mộng Khiết cực kỳ sợ hãi loại ánh mắt này, nước mắt chảy thành hình vòng cung. Thấy vậy, hắn liền mất kiên nhẫn, tức giận quát lớn.

"Nín! Ông đây bảo em nín, có nghe không?!"
"Tiểu Khiết, muốn tôi buông tha em. Trừ khi ông đây chết!"
Mẹ kiếp, có thành quỷ hắn cũng đeo bám cô cả đời!
Mộng Khiết bị hắn doạ, yêu cầu ngừng khóc ngay lập tức, chỉ là cô gái nhỏ ăn mềm chứ không ăn cứng. Cô ở độ tuổi thanh xuân, chưa từng bị ai quát như vậy, oà khóc còn lớn hơn lúc đầu...

Không biết là vì khóc do ấm ức, hay là vì miệng nhỏ bên dưới đang khát vọng chảy nước cần được hầu hạ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com