Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 : Tẩm bổ cho cừu non, mập mạp thịt ăn mới đã.

Eo hông của Mộng Khiết bị hắn chà đạp cả buổi tối, đau nhức không chịu được.

Trí nhớ trong đầu từ khi tỉnh dậy bỗng trống rỗng, nhất thời cô còn không nhớ được vì sao mình lại bị mang về dinh thự. Cơ thể non mềm cứ như đi mượn về, không phải thuộc về cô, giữa hai chân dù được bôi thuốc vẫn nhói vô cùng.
Mộng Khiết cắn răng chịu đựng, pha lê trên mắt chảy ra vài giọt, mơ hồ nhớ được vài cảnh từ đêm kích tình tối qua.
Cố Thừa Trạch như biến thành người khác, dục vọng đặt trên người cô lớn đến kinh người, một tay hắn tách chân cô khoác lên vai. Bàn tay thô ráp còn lại mở rộng huyệt nhỏ đẫm nước, chà xát lên viên thịt đang nhô cao, xoáy tròn giữa lớp lông mao ướt nhẹp thưa thớt...
Vật đàn ông của hắn gân guốc dựng đứng. Xỏ xuyên vào bướm xinh mê người, kéo ra biết bao nhiêu dịch yêu nhầy nhụa, lại vừa dâm dục thúc hông còn kích thích cho cửa huyệt tê dại không khép lại được.
Từ trên giường cho đến phòng tắm, hắn đặt cô xuống nền gạch, tách rộng đôi chân thon dài. Lần đầu tiên dù có sướng đến lên đỉnh, bé thỏ nào chịu được cơn kích tình khủng bố như vậy?!

Cặp mông đỏ ửng vì bị hắn đánh yêu. Năm dấu bàn tay bây giờ vẫn hằn rõ vô cùng ái muội, Cố Thừa Trạch gầm lên, ra tinh mấy lần cuối cùng cũng thoả mãn.

Cơ thể tràn ngập vết hôn, chứng minh cho khát vọng chiếm hữu từ người đàn ông kia. Mộng Khiết ôm chặt đầu, dưới ánh nắng xế chiều co rúm người, chiếc váy lụa màu vàng nhạt không che được sự run rẩy. Cũng chỉ có mình cô biết, vũng bùn này một khi đã lấn vào, cả đời mãi mãi không thể xoá sạch.

Chẳng lẽ... Bi kịch ở kiếp trước sẽ lặp lại một lần nữa?

Cánh môi tái nhợt ghim chặt vào nhau, khoang miệng tràn ngập hương vị máu tươi, cảm giác bức bối kìm nén bao lâu không nhịn được nữa, bật khóc nức nở dưới lớp chăn dày.

Mộng Khiết cũng chỉ là người thiếu nữ mới trưởng thành, không đấu lại gã đàn ông hồ ly dấn thân suốt bao năm trên thương trường, kẻ thiệt thòi sau cùng chắc chắn là cô.
Nằm trên chiếc giường king size rộng lớn, hắn ta không biết đã đi đâu, rất lâu sau mới quay trở về. Giây phút mà cánh cửa vang lên tiếng chốt lại, trái tim Mộng Khiết đập thình thịch, nước mắt đột nhiên nuốt ngược vào trong!
Cô nghiêng người giả vờ như đang ngủ, mái tóc đen dài che khuôn mặt nhỏ nhắn. Cố Thừa Trạch mặc sơ mi trắng đơn giản cùng với quần tây đen, phong thái ung dung bước về phía cô, thập phần thoải mái sau một đêm mặn nồng hăng say.
Bàn tay thô ráp vén nhẹ mái tóc trên đôi má hồng, cảm nhận được hơi nước ướt át, đáy mắt đang ánh lên sự dịu dàng bỗng tối sầm.

Hắn biết cô đang trốn tránh.

Nhưng trốn một ngày không trốn được cả đời!
"Cục bông nhà chú dậy chưa?" Giọng nói thâm trầm vang lên bên tai, bàn tay trắng nõn dưới lớp chăn khẽ siết chặt.
Cơ thể trước mắt vẫn cuộn tròn như kén bướm, Cố Thừa Trạch thật sự hết cách, hắn tách đôi tay đang siết chặt kia ra. "Tàn nhẫn" hôn lên mái tóc đen mịn, trêu chọc nói thêm:
"Thời gian dài không gặp, em trở thành chú sâu ngủ từ lúc nào thế?"
Hắn ta lặp đi lặp lại hành động, tựa như chú chim gõ kiến hôn yêu không ngừng.

Mộng Khiết 'được' hôn cưỡng ép cực kỳ khó chịu, cô dùng sức đẩy hắn ra nhưng sức lực không đáng kể, trái ngược còn bị hắn bắt lại.

Trực tiếp hất tung chăn bế cô lên tay mình, Mộng Khiết giật mình ôm lấy cổ hắn, mặc dù cô không nặng, tuy nhiên 48kg mà hắn vẫn có thể ôm như bông thế này?!
Tên đàn ông thường xuyên đi tập thể hình, lăn lộn trong xã hội đen bao lâu vốn đã cao lớn hơn người mình thường, cao đến tận hơn 1m9. Mà cục bông nhà hắn chỉ có 1m62...
Bế lên tay cao thế kia thật sự doạ cho trái tim Mộng Khiết nhảy vọt, hết cách phải ôm hắn, Cố Thừa Trạch chưa bao giờ lại biết ơn chiều cao của mình thế này.
Được người mình yêu ôm, ai mà không thích?
Cố Thừa Trạch vừa hay lau đi nước mắt còn sót lại, bên khác đi lấy áo khoác ngoài cho cô, chưa tốn sức đã mang cô nhóc xuống phòng ăn thành công. Hắn ta đặt nhẹ Mộng Khiết lên ghế ngồi, múc ra chén cháo nhỏ nóng hổi trước, đưa đến trước mặt cô rồi đi vào phòng bếp lấy thêm ít súp hải sản.
Trước khi đi còn không quên nhắc nhở: "Cẩn thận nóng."
Mùi hương thơm lừng kích thích chiếc bụng đói meo, từ chiều ngày hôm qua cô đã không ăn gì, bây giờ nhìn hắn tất bật như vậy. Cô lại có chút không quen...

Rõ ràng trong trí nhớ của cô, chú là người đàn ông không biết nấu ăn!

Nhìn bóng lưng đang đi tới lui đảo món gì đó xào nấu trên chảo, Mộng Khiết khó tin mở to đôi mắt hạnh, liếc nhìn căn dinh thự xa hoa nhưng lại trống vắng không một bóng người.
Người làm đi đâu hết rồi?
"Đừng nhìn nữa, tôi cho họ nghỉ làm hết rồi."

Cố Thừa Trạch bê ra món trứng cà chua, món Mộng Khiết thích nhất đặt trước mặt cô, bên cạnh còn có cốc sữa hạt nóng. Một màn kích thích người nhìn, chiếc bụng phản chủ réo lên ùng ục, âm thanh nhỏ thế nào cuối cùng vẫn là bị hắn phát hiện.

Ngại quá, cô mới dùng lý do khác để biện hộ:
"Chú biết nấu ăn từ bao giờ vậy?"
"Tẩm bổ cho cừu non, mập mạp thịt ăn mới đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com