Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 : "Bữa tối" ăn bữa tối

"Chú biết nấu ăn từ bao giờ vậy?"
"Tẩm bổ cho cừu non, mập mạp thịt ăn mới đã."

Hắn ta thổi nhẹ cho chén cháo nguội bớt, gò má Mộng Khiết ửng đỏ vì hơi nóng của món ăn, gương mặt thiếu sức sống liếc nhìn đề phòng hắn thật lâu mới từ từ cầm chiếc thìa.
Cô muốn ăn ít cháo, chỉ là bàn tay vừa cầm lấy thìa sứ múc một miếng cháo. Nào ngờ chưa được bao lâu, bàn tay run rẩy đã làm nó rơi xuống bàn ăn, cô gái nhỏ bị hành hạ cả đêm đến lúc này không còn sức nữa!
Đôi mắt đảo quanh không ngừng, Mộng Khiết sợ hắn sẽ la mình, bàn tay vừa định với tới nhặt thìa lên liền bị hắn cản lại.
"Có miệng để làm gì, em không biết nói tôi?"
Lông mày lá liễu của Mộng Khiết nghe vậy ngay lập tức nhìu chặt, cô nhìn hắn với vẻ thắc mắc. Giọng nói khàn nhẹ nhưng tràn đầy vẻ trách móc:
"Đêm qua tôi kêu chú dừng lại, chú dừng sao?"
Chậc, cái này thì không cãi được.
Nếu đêm qua hắn chịu dừng lại, thì bây giờ cô đã không nửa sống nửa chết, muốn ăn cũng không ăn được thế này!
Cố Thừa Trạch tức khắc bị lời khiển trách làm cho đứng hình, không còn cách nào khác cười trừ, tự tay bê chén cháo đưa lên miệng thổi nhẹ. Múc từng muỗng nhỏ cho Mộng Khiết, cô thỏ nhỏ vẫn là bị cơn đói hạ gục, không còn cách nào khác mở miệng ăn.
Hương vị rất vừa miệng, vị y hệt món cháo trứng mà ngày nhỏ cô thường được vú nuôi nấu cho ăn.
Mộng Khiết ăn rồi tiếp tục uống sữa, bộ dạng liếc nghiêng liếc dọc hệt như trẻ con háu ăn, chẳng trách cô gái đói đến run rẩy tay chân. Cố Thừa Trạch thấy cô chịu ăn ngon, tâm trạng tốt lên không ít, lau đi khoé môi còn dính ít cháo rồi nhẹ nhàng dỗ dành...
"Ăn từ từ thôi, tất cả đều là của em."
Cố Thừa Trạch nghĩ thầm, tôi cũng là của em.

Cổ họng vừa nuốt xong miếng thịt xào, bên môi liền có miếng cháo khác đưa tới, cảm giác bụng đang dần được lấp đầy. Mộng Khiết nhận ra gì đó, nhìn gã đàn ông từ đầu đến cuối không đụng một hạt cơm nào, cô có chút thắc mắc:

"Chú không ăn sao?"
Cố Thừa Trạch cong cong môi. "Không ăn."

Cô gái nhỏ không buồn nói thêm, cúi xuống ăn tiếp nửa chén cháo còn lại, có điều ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của người đối diện khiến cô rùng mình. Da đầu lạnh buốt không rõ lí do, bất tắc dĩ, cô ngập ngừng một lát mới hỏi.

"Chú nhìn gì vậy?"
"Nhìn 'bữa tối' ăn bữa tối."
Ly sữa ấm nóng vừa cầm trên tay đột nhiên rơi xuống bàn, Mộng Khiết trợn mắt nhìn hắn, vẻ mặt ghét bỏ cùng ghê sợ bày ra rất rõ ràng. Cố Thừa Trạch biết mình lỡ lời, biết thừa ấn tượng biến thái trong đầu cô càng hiện rõ, gã đàn ông như lang sói như hắn không việc gì là không làm được.
"Ăn no chưa?"

Diệp Mộng Khiết không trả lời, tạm gật đầu cho qua.

Điều kì lạ là, hắn ngay lúc này lại không bắt bẻ cô, xoay lưng đi về phòng thay đồ. Chẳng biết hắn nghĩ gì, khi đi còn cảnh cáo cô phải ngồi yên đợi hắn...

Cô gái được ăn cũng có thêm sức, thấy bóng lưng hắn rời đi tất nhiên liền bỏ ngoài tai lời cảnh báo kia. Thật may ban nãy Cố Thừa Trạch đã khoác cho cô chiếc áo khoác mỏng, che đi mấy vết hôn xanh đỏ kì quái, nên mới tạo cho cô cơ hội hành động.

Trong đầu Mộng Khiết suy nghĩ đến việc chạy trốn, nào ngờ đôi chân vừa chạm xuống đất, giữa hai chân bất chợt chảy ra một dòng chất dịch kì quái. Cô giật mình nhìn xuống, cảnh tượng Cố Thừa Trạch lao động hăng say gieo giống bỗng hiện về!
Cả người thức dậy sạch sẽ, Mộng khiết tưởng hắn đã 'làm sạch' mọi nơi trên người mình rồi. Không ngờ hắn lại có tâm như vậy, dọn dẹp tất cả, nhưng chỉ chừa mỗi đoá hoa nhỏ là để nguyên hiện trường. Lau tạm ở bên ngoài thôi?!

Lúc Cố Thừa Trạch bước xuống, không ngoài dự đoán đã thấy cơ thể nhỏ nhắn đứng yên bất động. Hắn tiến về phía cô, tư thế ôm lên như em bé đang ngồi trên tay, cười lên trêu chọc.
"Không phải tôi đã bảo em ngồi yên rồi? Di chuyển như vậy, mầm giống bên trong rơi hết ra ngoài làm sao thụ thai?!"

Trong đầu Mộng Khiết vang lên tiếng cảnh báo.

Thụ thai?!!!
Đây là mục đích của hắn sao, gã đàn ông dâm tặc này muốn làm cô có thai?
Không đợi cục bông trên tay có phản ứng, Cố Thừa Trạch đã bế cô ra ngoài chỗ đỗ xe, mở cửa đặt cô ngồi lên ghế phụ. Thắt dây an toàn xong xuôi mới thong thả về vị trí của mình, nắm lấy vô lăng chuẩn bị lái xe đi tới trung tâm thương mại.
Hắn ta nghe nói phụ nữ thích nhất là mấy nơi này, có thể lấy lòng dễ dàng. Tiểu yêu tinh nhà hắn cũng là phụ nữ, chắc là cũng vậy đi...
"Này, chú không nghe tôi nói gì sao?!"
Mộng Khiết làm ầm ĩ cả đường đi, vậy mà hắn vẫn an tĩnh lái xe.
Trên người hắn thay qua chiếc áo phông đen loại hàng hiệu, cô đã phát hiện ngay từ ban đầu, trước lồng ngực vạm vỡ còn ghi rõ mấy chữ:

"Nhà đã có nóc, đừng làm phiền. Cục bông nhà tôi sẽ giận!"
Mộng Khiết không thể hiểu, gã đàn ông này đang nghĩ gì thế.
"Chú Cố!"
"Vẫn đang nghe đây."

"Tôi sẽ không sinh con cho chú!!!"

Diệp Mộng Khiết dùng lực mà gằn lên từng chữ, cuối cùng chỉ đổi lại cái liếc nhìn của hắn ta. Cố Thừa Trạch vẫn đỗ xe như bình thường, xong xuôi xuống xe mở cửa sẵn cho cô, phút chót mới châm chọc xuyên tạc.
"Em đâu sinh con cho tôi, em sinh con cho chồng em mà. Không phải sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com