Chương 54 : Tiểu Khiết, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em
"Đêm qua còn nằm dưới thân tôi rên rỉ, bây giờ lại muốn phủi bỏ trách nhiệm?"
Lực siết trên tay hắn ngày càng mạnh, thậm chí gân tay còn nổi lên thành hàng, bóp cho Mộng Khiết nhói đau, hừ nhẹ trong cổ họng tựa như chú nai nhỏ đàn bị thương.
Vùng vẫy cánh tay mấy lần đều vô dụng, cuối cùng cũng chịu ngước nhìn hắn.
Đôi mắt ánh lên sự khiếp sợ lẫn kinh tởm.
Cố Thừa Trạch thản nhiên nói lời trêu tức, giọng điệu vừa đủ, nhưng đối diện với hắn Mộng Khiết luôn có một loại áp lực xa lạ. Hơi nóng nghẹn ở cổ họng, Mộng Khiết dần thả lỏng cơ thể, để mặc hắn bóp chặt cánh tay mình như muốn bóp vụn nó ra.
Sự im lặng chết người của cô, mới chính là vũ khí đâm thẳng vào trái tim hắn!
Kiếp trước Diệp Mộng Khiết luôn tươi cười hoạt bát, chẳng biết từ khi nào cô đã thay đổi, biến thành một con búp bê sống.
Không nói, không cười.
Cố Thừa Trạch cố ý dừng lại, con ngươi sắc lạnh nhìn xuống gương mặt trắng hồng. Cảnh tượng cô ngồi trên xe lăn, yếu ớt được Lục Dữ đẩy đi lướt ngang qua người hắn, đôi mắt xinh đẹp che bởi dải khăn trắng hiện về trong nháy mắt.
Hắn đã từng mất đi cô một lần, kiếp này dù có chết hắn nhất định cũng phải giữ cô bên mình.Có thể cách yêu của hắn là sai, nhưng cảm giác mất đi người mình yêu ngay trước mắt quá đỗi đau đớn. Cố Thừa Trạch giây phút này mới giật mình lấy lại được sự tỉnh táo, bàn tay đang siết chặt dần buông lỏng, hắn thật sự không chịu nổi cảm giác sống không bằng chết này.
Vội vàng kéo cô đến một góc khuất ít người qua lại, Mộng Khiết vốn sợ bị chú ý, hắn chỉ có thể nhân lúc không có ai ôm chặt cô vào lòng.
"Tiểu Khiết, em đừng nhìn tôi như vậy. Xin em..."
"Đóa hoa ngốc, sẽ có một ngày em hiểu được. Mọi thứ tôi làm, ý nghĩa sống của cuộc đời này, lý do duy nhất đều là em."
Toàn thân Mộng Khiết không rét mà run, gã đàn ông cúi gầm xuống, để mình đặt nhẹ lên hõm vai cô cảm nhận được hơi ấm. Rung động bên tai làm trái tim cô run rẩy không rõ lý do, trái tim hắn cũng vậy, cách mấy lớp áo vẫn có thể cảm giác được nó đang va đập kịch liệt.
Cô không khỏi hoài nghi, liệu rằng đây có phải sự thật hay không?
Nếu như là thật, vì sao kiếp trước hắn lại đối xử với cô như vậy...
Chẳng lẽ đúng như lời người đời hay nói, khi mất đi rồi mới biết hối hận hay sao?
Cảm giác đau rát từ cái tát khi hắn nguyền rủa cô vẫn còn đó, lời nói đay nghiến nhói đến tận tim gan, hiến máu hay không, không còn quan trọng nữa.
Mộng Khiết mỗi lần nhớ lại, chỉ có đau hơn, chứ không thể dùng thời gian xoá nhoà.
"Em không thể tin tưởng tôi thêm một lần nào sao?" Hắn trầm mặc hỏi cô.
"Tin tưởng chính là cơ sở của sự phản bội!"
Bàn tay ở sau lưng hắn không đủ can đảm, lơ lửng trên không trung, nào dám chạm vào người hắn. Cố Thừa Trạch có giác quan nhạy bén, hắn biết cô đang làm gì, nháy mắt liền co giật, chuyển hướng xoa nhẹ mái tóc cô.
Mái tóc đen dài mà cô gái nhỏ yêu nhất, kiếp này hắn nhất định sẽ không để nó rụng đi!
"Tiểu Khiết, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
Nghe vậy, chẳng hiểu vì sao khoé môi Mộng Khiết lại nhếch lên nụ cười chế giễu : "... Chú không bỏ rơi tôi, nhưng tôi nhất định sẽ làm như vậy!"
Không yêu, sẽ không đau.
Cố Thừa Trạch im lặng, bởi vì qua dòng chữ ngứa mắt được viết rõ ràng trên mặt hắn.
Rõ ràng là... "Tiểu Khiết, sẽ không thể!"
Diệp Mộng Khiết mệt mỏi đẩy nhẹ hắn ra, Cố Thừa Trạch không còn cố chấp giữ chặt lấy cô nữa, buông tha cho cơ thể nhỏ nhắn.
Ngay sau đó, bên dưới đột nhiên truyền đến tín hiệu, cô giật mình ôm bụng chạy đi. Đôi mắt láo liên tìm kiếm thứ gì đó, giữa chừng lại bị cánh tay rắn chắc kia kéo về, Cố Thừa Trạch nheo mắt nhận ra gì đó, khó hiểu hỏi:
"Em đi đâu?"
"Tôi đi đâu là quyền của tôi!"
Mộng Khiết vô cùng gấp rút, lời nói vừa thoát ra không chút suy nghĩ liền cảm giác được sự nguy hiểm, lực nắm trên tay hắn căng chặt. Thấy vậy, cô cũng vội sửa lại: "Tôi muốn đi nhà vệ sinh."
"Đau bụng hay sao? Còn cần tôi đi mua thuốc.."
"Không cần!" Mộng Khiết thẳng thừng cắt đứt suy nghĩ của hắn.
"Đêm hôm qua người nào gây chuyện thì tự hiểu, tôi đi giải quyết 'món quà' mà chú gây ra đấy!"
"Sao, muốn đi?!"
Cô hít thở dồn dập, bộ dạng như rất kìm nén, thành công thoát khỏi sự kiểm soát ngay lập tức chạy đến nơi muốn đến. Cố Thừa Trạch thâm sâu hiểu được ý nghĩa trong lời nói, khoé môi hắn co giật, lẳng lặng đi sau cô rồi chờ đợi ở bên ngoài.
...
Tiếng nước rì rào trong bồn rửa tay chảy không ngừng.
Mộng Khiết dùng tay hứng nước, vội vàng tát mạnh lên mặt mình, cố làm cho bản thân tỉnh táo.
Hơi nước mát lạnh truyền đến tâm trạng nóng rực, đôi mắt to tròn mở ra, cả người cô toát ra thần sắc u ám mệt mỏi. Đặc biệt gương mặt thiếu sức sống, phản chiếu trên chiếc gương mới là thứ khiến cô giật mình, Mộng Khiết vén hai bên tóc mai ra sau, ở trước gương ngây ngốc nhìn.
Trái tim tự hỏi, từ bao giờ cô lại biến thành bộ dạng kinh tởm như thế này?
Trung tâm thương mại tầng dành riêng cho các nhãn hiệu nổi tiếng, ngày thường đã rất ít người qua đường, bây giờ khi cô đang ở trong tình cảnh xấu xí nhất, Mộng Khiết không chút phòng bị nào. Đằng sau cửa phòng vệ sinh chợt vang lên tiếng mở cửa, Mộng Khiết bất ngờ nhìn sang, quả nhiên có một cô gái trẻ đẹp đi ra từ đó.
Chỉ là, người con gái này lại có chút quen mắt...
Diệp Mộng Khiết nhất thời không nhận ra người đó là ai, cô cẩn thận nghiêng người nhích sang một bên, khiêm tốn nhường chỗ cho cô gái kia. Nghĩ rằng đây chắc cũng chỉ là khách hàng bình thường mà thôi!
Cô vẫn như cũ chú tâm vào công việc rửa mặt của mình.
Giữa chừng, bên tai bất chợt nghe thấy tiếng nước dừng lại, cũng như cảm nhận được sự chuyển động uyển chuyển của cơ thể. Khi Mộng Khiết nhận ra gì đó, cô bất ngờ cảnh giác nhìn lên thì đã quá muộn!
Người con gái kia linh hoạt chuyển động, bắt lấy thời cơ Diệp Mộng Khiết không có ai bảo vệ, cũng như không có sự chuẩn bị nào bất ngờ lao đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com