Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 : Tiểu Khiết, em có thể như Đức Phật từ bi thương xót tôi không?

Y Sương chết không nhắm mắt.


Dòng máu đỏ thẫm chảy ra, dưới cái xác chưa kịp nguội lạnh tạo thành một vũng trên nền gạch trắng buốt.

Đến cả lúc ra đi, ánh mắt cô ta vẫn tràn ngập sự thù hận, từ đầu đến cuối vẫn nhìn về phía Diệp Mộng Khiết.
Một màn máu tanh diễn ra trước mắt, đại não Mộng Khiết ngừng hoạt động, thậm chí còn quên cả thở. Cô gái nhỏ ngây ngốc nhìn xác chết cách mình chỉ vài bước chân, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng từng lời Y Sương nói trước khi chết lại chậm rãi ngấm vào trí nhớ.
Cố Thừa Trạch... Là người ra lệnh cho cô ta?
Lòng bàn tay Mộng Khiết lạnh buốt, gã đàn ông phải bù đắp chính hơi ấm của mình truyền cho cô.
Hắn ở đằng sau áp người đến, cơ thể người con gái gần như vừa chạm đã muốn gục xuống.
Cố Thừa Trạch nhíu mày, cuối cùng vẫn không buông lỏng cảnh giác, cánh tay phủ lấy che đi tầm nhìn của cô.

Nơi này quá dơ bẩn, không thích hợp để cô ở lại.

Cố Thừa Trạch bế bổng Mộng Khiết đưa về chiếc xe ban đầu. Lần này, hắn gọi Duật Thần đến lái, còn hắn vẫn như cũ để cô nằm trong lòng mình.

Vừa rồi chắc chắn đã gây ra đả kích quá lớn cho cô, từng lời ả đàn bà kia nói lại càng làm cô gái suy tư, ánh mắt thất thần nhìn hắn không ngừng dùng áo khoác ngoài bao bọc lấy mình. Đầu cô rất đau, vết thương ban đầu bị rách chưa kịp băng bó, ép cho Mộng Khiết kiệt sức vô cùng.

Cả người âm ỉ khó chịu. Dù cố thế nào vẫn không thể tỉnh táo được, bất tắc dĩ chỉ đành nhắm mắt một lát, nào ngờ lại ngất đi lúc nào không hay.
Bàn tay dài phía sau xoa nhẹ lưng cô, vừa hay dùng khăn chặn lấy vết thương ẩm ướt mùi máu tanh đến khi về nhà.
Động tác hắn luôn thô lỗ đặc trưng của kẻ mạnh, giờ phút này lại dịu dàng khó tả, cô gái nhỏ cũng vô thức rút sâu vào lòng hắn. Hơi thở Mộng Khiết bắt đầu nóng lên, toàn thân lạnh buốt khó chịu, phần đầu chảy máu đau nhức càng nhiều hơn, lát sau liền không nhịn được bật ra tiếng khóc yếu ớt như thỏ.

Cố Thừa Trạch xoay đầu cô gái, phát hiện gương mặt đã tràn đầy nước mắt. Cổ họng nghẹn đắng khó chịu, hắn cúi xuống hôn lên mi tâm giữa đôi mày liễu, hi vọng nó sẽ giãn ra một chút.

"Đừng khóc, đợi một lát tôi đưa em về chữa trị, sẽ không đau nữa!"
Chỉ là, nó không có tác dụng.
Thỏ nhỏ chịu đau co rúm người, hắn có ôm hôn xoa nắn lên vết thương trên cơ thể cũng chỉ giảm được một chút. Thấy cô đau, hắn ta lại càng khó chịu hơn, thoạt nhìn còn tưởng gã đàn ông đang thịnh nộ sắp lên cơn khát máu muốn giết người.

Bàn tay gân guốc siết chặt thành nắm đấm, Cố Thừa Trạch điên lên. Lạnh giọng yêu cầu: "Mẹ kiếp, cậu đi xe hay là lết bộ đi hả?!"
Chậc... Giận cá chém thớt.
Duật Thần đã lái xe nhanh nhất có thể rồi, thời gian về dinh thự từ 1 tiếng giảm còn 35 phút!Lão đại chưa từng mất kiên nhẫn, có điều liều thuốc tinh thần của hắn bị thương nặng, Cố Thừa Trạch hung hãn nay lại càng khó chịu. Hàm răng nghiến chặt đến mức còn nghe ra tiếng, Mộng Khiết mơ màng lúc tỉnh lúc mơ, cơ thể nóng rực bám chặt lấy hắn.

Bàn tay trái có đeo chiếc nhẫn vô lực chạm lên áo ngoài của gã đàn ông.
Dường như cô nhóc biết vì mình mà người khác bị chửi lây, ngón tay khẽ kéo nhẹ áo hắn, mơ màng cầu xin...
"Chú... Tiểu Khiết khó chịu.."
Nước mắt như viên trân châu được trút bỏ, rơi càng nhiều hơn.
Có trời mới biết, cô là đang mơ về lúc bản thân còn nhỏ, mỗi lần bị sốt khó chịu liền bám người không thôi. Vậy nên hiện tại mới dính lấy thân hình mát rượi của hắn, nơi cổ họng nghẹn ngào muốn hắn mang thuốc tới.
Thân thể nhỏ nhắn co rúm giống như mèo con, mãi cho đến khi về đến dinh thự, bác sĩ đã được gọi yêu cầu có mặt từ trước lao vào, bâu đen xung quanh bắt đầu khám sơ quát cho Mộng Khiết.

Thật may tất cả đều là phụ nữ trung niên có kinh nghiệm phong phú về y học, nếu là đàn ông, dù có thân phận bác sĩ dám mở mắt nhìn từng tấc da thịt cũng bị hắn trừng phạt không thương tiếc.

Một vị bác sĩ thấy hắn vẫn mãi trầm mặc đứng ở bên cạnh giường, khi lớp áo hoàn toàn cởi xuống, vết thương bầm tím lẫn đỏ rực đập vào mắt hắn. Sát khí đùng đùng trông rất đáng sợ, bàn tay thô ráp siết chặt thành nắm đấm, bộ dáng muốn băm nhuyễn kẻ thù ra hàng trăm mảnh.
Thời gian kiểm tra kéo dài không lâu, phần đầu của Mộng Khiết vị rách khá sâu, cần phải khâu vài mũi nhỏ và tịnh dưỡng một thời gian.

Chân tay cô bị băng bó kín mít, vừa rồi bác sĩ tiêm mũi thuốc giảm đau cho cô, Mộng Khiết đã chìm vào giấc ngủ sâu quên cả trời đất.

Chữa trị xong, bọn họ tiện thể nói thêm vài câu dặn dò chú ý rồi rời đi ngay. Ở lại quá lâu, nói không chừng chắc chắn sẽ bị áp lực của hắn đè chết!

Người rời đi hết, căn phòng chỉ một màu đen trắng liền quay trở về vẻ yên lặng ban đầu, lạnh buốt hệt như không hề có hơi thở người sống. Cố Thừa Trạch do dự một lúc lâu, cẩn trọng bước đến bên cạnh cô gái.

Ánh mắt vô tình quét ngang cơ thể trần trụi dưới lớp chăn mỏng manh. Dục vọng cư nhiên lại nổi lên, sau đó lại vụt tắt vì cô đang bị thương.

Hắn chưa từng chăm sóc ai, nói riêng cô lúc nhỏ chỉ được vài lần đối xử thật lòng, bàn tay vừa muốn vén chăn để xem vết thương. Giây sau đã làm cô gái đang bất tỉnh nức nở kêu đau, Cố Thừa Trạch không khác gì tên trộm mới vào nghề, rối rít dỗ dành cô chìm vào giấc ngủ.
Bỗng nhiên, hắn lại sực nhớ...
Diệp Mộng Khiết bị thương, vài ngày tới không nên để cô kích động quá mức.
Mà xét cho cùng, nguyên nhân khiến cô kích động chỉ có mình hắn. Đáy mắt bình tĩnh của Cố Thừa Trạch dần gợn sóng, ngửi mùi thuốc sát trùng thực sự không dễ chịu, nhưng hắn vẫn ở lại, nắm lấy bàn tay không bị kim tiêm đâm vào của cô áp lên gương mặt của mình.
"Tiểu Khiết, em thay đổi rồi."
Kiếp trước cô nhát gan ít nói, hắn tưởng rằng cô sẽ mãi không bao giờ biết phản kháng.
Mà vụ việc vừa rồi đã đạp đổ cái suy nghĩ đấy, bài học của sự phản bội đã cho Mộng Khiết biết, nếu cô không tự bảo vệ bản thân, chính mình sẽ là người chịu thiệt thòi.
Hơi ấm từ lòng bàn tay cô truyền đến, mùi hương chỉ thuộc về riêng cô. Cố Thừa Trạch đột nhiên run sợ, hắn sợ cô sẽ rời xa mình vĩnh viễn...
"Tiểu Khiết, em có thể như Đức Phật từ bi thương xót tôi không?"
"Tiểu Khiết, đừng rời xa tôi.."
Giọng nói khàn đặc vang lên giữa đêm khuya, hắn không hi vọng cô sẽ nghe thấy. Chỉ hi vọng cô đừng rời xa mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com