Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 : Người đàn ông luôn có thú tính trong người

Nương theo ánh trăng, Mộng Khiết mơ hồ cảm giác được có người ngồi bên cạnh giường.

Không ai biết được hắn đã ngồi như vậy suốt 8 tiếng, tay vẫn đan xen như cũ, không dám rời đi vì sợ cô sẽ phát sốt.
Vừa hay, cơn buồn ngủ của cô bị cảnh tưởng này làm cho đứt đoạn. Đôi mắt trong đêm đen quen với bóng tối, trầm tĩnh nhìn hắn.
"Tỉnh rồi?" Cố Thừa Trạch nhạy cảm chưa bao lâu sau đã phát hiện cô đã tỉnh, hắn vui mừng ra mặt, không quan tâm tới ánh mắt "phán xét" mà cô gái nhỏ dành cho mình.
Thuần thục cầm theo ly nước ấm, đỡ lấy Mộng Khiết ngồi dậy dựa vào người hắn, làm theo chỉ định của bác sĩ cho cô uống thuốc giảm đau. Toàn bộ quá trình không mấy phức tạp như hắn nghĩ!

Có điều lúc thỏ con ngồi dậy, tấm chăn mỏng nhờ thế mà tuột xuống dưới. Cảnh xuân màu mỡ đập vào mắt hắn, phía trên nụ hoa màu hồng phấn mê người sót lại vết hôn tím đậm, tố cáo đêm hôm qua hắn đã "bạo lực" như thế nào.
Nếu không phải cô đang bị thương, hắn chắc chắn sẽ nghĩ rằng tiểu hồ ly này đang dùng mị lực mời gọi nam nhân đến ăn mình.

Yết hầu gã đàn ông nuốt mạnh lên xuống, hắn đã kìm nén rất nhiều trong đêm nay, bên dưới căng phồng lên như túp lều.
Nhịn thêm một chút nữa... Có lẽ cũng không sao.
"Em đói không?"
Cơ thể cô còn rất khó chịu, chạy trốn dù sao cũng không có tác dụng, miễn cưỡng thuận theo hắn một chút.
Nhận được cái lắc đầu của Mộng Khiết, hắn nghiêng đầu tỏ vẻ hứng thú, yên tâm xử lý công việc tiếp theo.
Sức lực nam nữ vốn có khác biệt lớn, giây phút Mộng Khiết nhận ra đã quá muộn, cơ thể trần trụi được hắn thẳng thừng lột bỏ tấm chăn bên ngoài. Băng gạc trắng buốt quấn quanh bụng, hai đỉnh ngực lộ ra rõ ràng, cả bên dưới cũng không tránh được loại tình huống e thẹn này.

Mị thịt đỏ ửng còn chưa bớt sưng, Cố Thừa Trạch đã 'tận tâm' kiểm tra từng chút một.

Ngón tay thô ráp tách ra đôi chân trắng nõn, lần mò đến cửa động nhỏ bằng hạt đậu, nhẹ nhàng xoa nắn. Từng thớ thịt trên người cô căng thẳng, đầu ngón chân co quắp lại vì sợ, đầu óc đau nhức vẫn chưa hồi phục được lý trí.
Cô chỉ biết, hành động này là không nên.

Diệp Mộng Khiết xụi lơ dựa vào người hắn, con mèo nhỏ rất ấm ức, chẳng hiểu sao gã đàn ông lại luôn có thú tính khác người thường như vậy. Đến cả bệnh nhân cũng không buông tha?

Trêu chọc cho cô mặt đỏ tim đập, bàn tay mới vội bắt lấy tay hắn cầu xin.
"Chú... Không được làm.."
Rõ ràng bác sĩ dặn nên để vết thương thoáng mát, không cần băng bó kĩ mới mau lành bệnh. Nhưng Cố Thừa Trạch thế nào lại nghĩ nên lột sạch vật nhỏ, trần trụi không che sẽ khiến vết thương mau lành hơn, dù sao mối nguy hiểm của cô cũng chỉ có mình hắn.
Nụ hoa xinh xắn bị trêu chọc cực kỳ đau xót.
Mộng Khiết cố gắng vùng vẫy chân loạn xạ, trong phòng chỉ còn duy nhất tiếng kêu khóc đáng thương của cô gái, có cho cô tiền cũng không tin hắn có thể tự chủ được dục vọng.
Đàn ông là loại suy nghĩ bằng nửa thân dưới, hơn nữa nếu hắn biết kiềm chế, đêm hôm trước đã không hành hạ cô đến còn nửa cái mạng thế này.
Nghĩ thế nào, Mộng Khiết lại rùng mình xoay người, nghiêng đầu liền có thể thấy góc mặt hoàn hảo của gã đàn ông.
Do chăm sóc cô mà chiếc cằm lún phún râu do chưa cạo rửa đầy đủ, nét trưởng thành khiến biết bao phụ nữ mê mẩn. Đây cũng là lần đầu tiên, cô nhìn hắn với khoảng cánh gần như vậy, có chút sững sờ trong chốc lát.
"Cố Thừa Trạch... Chú dừng lại, không được làm.."

Ánh mắt hứng thú của hắn bỗng nhiên dao động, cười cười trêu chọc: "Làm gì?"

"Tôi làm gì em, hửm?"
Cổ tay người đàn ông ở nơi cấm địa dừng lại, xoáy nhẹ chơi đùa một hồi mới kéo ra 'sợi tơ' mỏng manh trong suốt. Nhìn thấy thành quả tuyệt vời mà bản thân tạo nên, Cố Thừa Trạch vui mừng không thôi, ít nhất là cục cưng còn cảm giác với hắn.
Từ đâu lấy ra tuýp thuốc mỡ quen thuộc. Mở nắp, lấy một ít bôi vào mị thịt còn sưng đỏ...
"Đầu của em nên trong sáng một chút."
Gã đàn ông tặc lưỡi, gương mặt giả tạo lộ ra nét buồn bã. "Chậc chậc, tôi có ý tốt muốn bôi thuốc cho em, vậy mà em lại đổ tội cho tôi thành người xấu."
Bên tai cô nghe được tiếng cười trầm khàn, gò má Mộng Khiết từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng. Nụ hoa cũng co rút bất ngờ, ngón tay ở bên ngoài hoàn toàn có thể cảm nhận rõ, mùi hương dâm mỹ quấn quanh bên mũi.
Ý tốt? Tốt đến mức người anh em của hắn sưng cứng ở sau lưng cô cũng muốn giúp sức?!

Cố Thừa Trạch biết mình chọc trúng chỗ ngứa, hắn thản nhiên như thể mình là nạn nhân vô tội, nghiêng đầu nhìn Mộng Khiết ấp úng không nói được câu nào. Bôi thuốc xong xuôi cũng tốt

bụng đem hai chân cô khép lại, bước xuống giường mở tủ quần áo, lấy ra chiếc váy ngủ làm bằng lụa satin thoáng mát, mặc tạm cho Mộng Khiết.

"Tiểu Khiết, gọi cả họ và tên của người lớn là hỗn láo, không nên."
"Huống hồ gì, trên pháp luật giấy trắng mực đen còn ghi rõ chúng ta là vợ chồng. Nếu như thật sự phát sinh quan hệ cũng là điều hiển nhiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com