Chương 63 : Dùng tay hầu hạ cho chú mau bắn được không ?
Ban đêm hắn trở về, đèn trong dinh thự đã tắt ngấm hoàn toàn.
Âm thanh của chiếc xe thể thao lớn đến kinh người. Lúc vào cửa, hắn ta còn cố ý nổ ga thật lớn, bíp còi không ngừng. Như nói cho cô gái nào đó rằng hắn đã về, hi vọng cô sẽ mau ra đón mình như kiếp trước...
Chỉ có điều, Diệp Mộng Khiết bây giờ rất vô cảm với hắn.
Từ một người thiếu nữ bình thường biến thành người câm điếc, hắn nói không nghe, gọi không thưa.
Trong lòng Cố Thừa Trạch bừng bừng lửa giận, mà phần lớn cũng đau xót như thể đang bị ai chà xát muối vào tim.
Gã đàn ông đỗ xe vào hầm, nhanh chóng tiến vào dinh thự. Má Lưu cũng chưa ngủ, đợi ở phòng khách chuẩn bị ra mắt ông chủ, tiện tay còn làm ít bánh để mai đưa cho Mộng Khiết ăn.
Nhìn thấy ánh đèn còn sáng ở phòng bếp, đáy mắt Cố Thừa Trạch khẽ co giật.
Hắn nhớ kiếp trước, cô cũng thường chờ đợi hắn trở về, sau đó sẽ mang lên một ít điểm tâm để hắn ăn cho lót dạ rồi mới đi ngủ. Chỉ là, Cố Thừa Trạch khi đó lại không đặt nặng việc này, cho rằng đó là lẽ bình thường kính trọng của một người cháu.
Khoé môi Cố Thừa Trạch cười tự giễu.
Người bước ra chào đón hắn quả nhiên chỉ có má Lưu!
Gã đàn ông nhíu chặt mày rậm, dứt khoát xoay người bước về phía căn phòng ở trên tầng 2, từng bước chân dồn dập tạo ra âm thanh không nhỏ. Diệp Mộng Khiết rút trong chăn nghe được hơi thở của quỷ dữ trở về, cô co rúm cả người, nhắm mắt giả vờ như đang ngủ.
Má Lưu nhìn hắn có những hành động kì lạ, nghĩ rằng cô bé kia đã chọc cho người đàn ông này tức giận. Vội vàng tiến tới khuyên ngăn:
"Ông chủ, Khiết Khiết đã vào phòng ngủ từ 3 tiếng trước rồi. Có lẽ con bé đang ngủ rất sâu, ngài không nên làm phiền..."
Cố Thừa Trạch như đang nghe câu chuyện hài nhất thế gian, hắn cười khinh miệt.
"Ngủ rất sâu? Được, để người chú này xem cô cháu gái quý hoá có thể ngủ sâu đến mức nào?!"
Dứt lời, cánh cửa liền bị hắn cạy phá mở tung.
Căn phòng tối mịt không có một ánh đèn, ánh trăng mờ nhạt thứ chiếu sáng đường đi cho hắn, hơi lạnh từ điều hoà không khiến tâm trạng gã đàn ông thoải mái. Không gian lớn như vậy, lại thấm đậm mùi hương sữa tắm của thiếu nữ...
Dịu nhẹ nhưng lại như chất kích thích, làm cho tên khốn mưu mô xuất hiện dục vọng nam nữ.
Mà nguyên nhân gây ra mọi chuyện không yên lại đang ngủ rất nhàn nhã, xoay tấm lưng trắng mịn về phía hắn. Hình ảnh gợi dục không biết từ đâu hiện về, trùng hợp diễn ra trước mắt.
Lúc cô xoay lưng, hướng mông về phía hắn.
Vòng eo non mềm đến mức vừa chạm đã có thể vỡ, cặp đào căng tròn in dấu bàn tay hắn, miệng nhỏ cắn chặt vật đàn ông. Mút liếm đói khát như đang ăn cây kem quý giá, tách thành một đường chảy ra mật dịch nhầy nhụa, bôi trơn gọi mời hắn đâm mạnh, thúc sâu tiến vào...
Mỗi lần như vậy, thỏ con yếu ớt lại ngã về trước, bất tắc dĩ hắn phải giữ chân cô lại. Kéo tấm lưng tràn ngập vết hôn xanh đỏ đang loã lồ về phía mình!
Nhớ đến kỉ niệm khó quên của đêm ấy, cảm giác rất rõ cổ họng cực kỳ khô nóng, phần thân dưới căng phồng thành một mảng lớn.
Nhớ lại thì, cả ngày nay hắn ở bên ngoài xử lý công việc còn sót lại trong tổ chức, tâm trí căng thẳng đến cực độ. Bây giờ thật sự rất cần được giải quyết!
Diệp Mộng Khiết căng thẳng nằm trên giường, không dám nhúc nhích dù chỉ là một cái.
Cả hai người bọn họ đều biết rõ, ban nãy khi đá cửa đã gây tiếng động lớn đến nhường nào, thậm chí còn có thể đánh thức con sâu đang say ngủ.
Thế nhưng cô vẫn im lặng giả vờ, sau khi uống thuốc đã ngoan ngoãn ngủ say. Mộng Khiết nghĩ hắn cùng lắm sẽ ôm cô ngủ, chẳng ngờ được hơi thở của Cố Thừa Trạch càng lúc càng nặng, từng giây phút tiến về phía cô, kéo phăng lớp chăn dày chui vào bên trong.
Áo sơ mi phong lưu cởi vài cúc áo phía trên, mồ hôi nóng rực của hắn áp lên tấm lưng mát lạnh.
Mùi hương quyến rũ từ người thiếu nữ, thành công phá vỡ tuyến phòng thủ sắt đá. Cố Thừa Trạch thở gấp bên tai cô, mặc kệ cô có ngủ thật hay không, đưa lưỡi liếm nhẹ cảm nhận sự mềm mại khó cưỡng kia, sau đó còn day nhẹ phần thịt đỏ hồng.
Hắn thở gấp, bàn tay gân guốc vươn đến cởi nhẹ chiếc áo ngủ kín đáo của cô ra.
Một bên khác, dục vọng căng trướng chọc nhẹ vào khe mông cô nàng. Di chuyển nhích lên qua lại, mới chỉ như vậy thôi, đã khiến hắn sướng muốn điên lên...
Nhưng, như vậy vẫn chưa đủ!
Cố Thừa Trạch nhìn lên vành tai đỏ hồng vì ngại của Mộng Khiết, cùng với sự run rẩy kịch liệt ở bên dưới. Hắn biết rõ ràng cô đang giả vờ ngủ, loại diễn xuất thậm tệ này, kì lạ thay lại khiến hắn nảy sinh hứng thú.
Thỏ nhỏ ngại ngùng không muốn thức giấc làm tiếp bước cuối cùng, đây cũng là thời cơ tốt để hắn khiến cô từ từ chấp nhận mình.
Cố Thừa Trạch rộ lên nụ cười gian tà, cởi sạch toàn bộ phần áo trên của cô nàng. Hắn lật người ngồi lên trên, ở thế chủ động cúi xuống hôn lên chiếc xương quai xanh gợi tình, dần dần di chuyển xuống dưới liếm mút núm ti đỏ hồng.
Day nhẹ, thậm chí còn hút mạnh như em bé đang khát sữa.
"Tiểu yêu tinh, chỗ này của chú cứng rồi."
Diệp Mộng Khiết đang giả vờ ngủ say nào chịu được khoái cảm lớn như vậy, trong đầu cô xẹt qua tia sét trắng, nụ hoa bên dưới bắt đầu chảy mật.
Giữa chừng lại bị hắn bắt mở chân thật lớn, kẹp hai bên hông hắn, ngón tay cái hiểm ác ma sát nhẹ trúng viên thịt đang nhô cao.
Vừa kích thích, hắn lại vừa trêu chọc nói...
"Cục cưng đang ngủ, chú không cưỡng ép em."
"Dùng tay hầu hạ cho chú mau bắn. Bé con, em thấy được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com