Chương 65 : Cọ xát bên ngoài 2 (H+)
Mộng Khiết bị hắn 'bạo hành' đến bật khóc.
Phía sau truyền đến cảm giác nóng rát, cho dù cô đang giả vờ ngủ, cũng không thể chịu được sự tra tấn đau đớn như vậy.
Nước mắt men theo khóe mi chảy ra ngoài, gương mặt nhỏ nhắn rút dưới gối bật ra tiếng khóc nức nở, cả thân hình cô run lên bần bật.
Gã đàn ông cảm nhận được sự chuyển động mềm mại này rõ hơn ai hết, trái tim như thể có thứ gì đó cứa vào, động tác trên tay hắn bỗng dừng lại...
Hắn nhận ra, ngoài ở trên giường lúc động tình, thì dù có chuyện gì cô cũng sẽ không bao giờ hạ mình cầu xin hắn!
Nơi tư mật của hai người dính sát lấy nhau, Cố Thừa Trạch nhìn sơ qua đã không muốn rời mắt. Nơi đây hồng hào mê người, mềm mại sâu hút không thấy đáy, miệng nhỏ co rút không ngừng, hút cho hắn lần trước bắn ra không biết bao nhiêu lần.
Cố Thừa Trạch không biết cô còn đau hay không, nghe nói xử nữ vừa mới phá thân không nên vận động quá nhiều, cho nên hiện tại hắn không định tra tấn cô bằng vật nam tính thô to kia nữa.
Hơn nữa lần vừa rồi là do hắn không biết kiềm chế, hại cho chú bướm nhỏ kia bị đau, sưng đến không nỡ nhìn!
Tơ máu nhuộm theo dịch yêu chảy ra bên ngoài, lúc bôi thuốc chỉ cần chạm nhẹ thôi cô nhóc này đã bật khóc, bám lấy người hắn bật khóc như bé gái vừa bị kẻ xấu bắt nạt.
Trí nhớ mãi khắc ghi cảnh tượng dâm đãng đó, khác với mọi khi, lần này Cố Thừa Trạch mặc kệ cô khóc. Nhất quyết không chịu dừng lại, bàn tay vuốt nhẹ eo thon, đầu ngón tay còn không quên mân mê vết hôn màu tím nhạt mà hôm trước hắn đã để lại.
Kể cả khi cô có chấp nhận hay không, quyền quyết định vẫn thuộc về hắn!
"Miệng nhỏ bên dưới đói rồi..."
"Để chú giúp em cho nó ăn đêm, no bụng sẽ rất dễ ngủ!"
Cố Thừa Trạch nghiêng người, cúi xuống hôn cô.
Chiếc lưỡi nóng mạnh mẽ xen vào chiếc môi xinh, tách nó không khép lại được. Bước tiếp theo còn bắt chước theo động tác nhấp hông, mỗi một lần đều đem hết vị ngọt trong miệng cô gái nuốt sạch.
Mép đùi bị hắn cọ xát đỏ ửng, khí thế bức người trên người hắn ngày càng đậm. Thứ to lớn bên dưới không nhịn được nữa, một tay bắt lấy thân gậy gân guốc, nhắm chuẩn đỉnh đầu đâm vào vách thịt.
Mã mắt nhạy cảm rỉ ra tinh binh màu trắng đục, cạ mài bên ngoài cửa huyệt đã được kích thích tràn ngập nước yêu nhầy nhụa. Cố Thừa Trạch ép chặt lấy hai chân cô, tựa như cái miệng nhỏ thứ 2 kẹp chặt lấy con thú lớn, mật hoa trơn trượt kéo trôi đường đi, đâm vào rút ra chẳng thấy mệt là gì!
Gã đàn ông thở hắt ra vì sướng, càng không thể chối bỏ sức hút của bé con nhỏ hơn mình tận "chừng ấy" tuổi...
Bên tai thỏ nhỏ nghe được tiếng thở gấp gáp, cộng thêm âm thanh da thịt va chạm vô cùng chói tai, mùi hương dâm mỹ của mật dịch không có cách nào tan biến. Khiến cho cô gái cắn răng kìm nén sự nhục nhã, từ từ mở mắt ra nhìn hắn!
Việc quan hệ này...
So với thực sự làm tình còn kinh khủng hơn.
Giữa hai chân cô cảm nhận rất rõ, vật đàn ông thẳng đứng cọ xát bên ngoài mị thịt, có khi còn không kiểm soát được đâm trúng viên đậu nhỏ nhắn. Gương mặt Mộng Khiết đỏ ửng, cổ họng vô thức bật ra âm thanh rên rỉ yêu kiều.
Giây sau, cô tìm đến tay hắn vội vàng bắt lấy.
Dưới bóng đêm, đôi mắt hai mí to tròn càng thêm 'tố cáo' việc làm vô lại kia của gã đàn ông. Cô truy tố muốn nói chuyện ra lẽ, nào ngờ lời vừa chạm đến môi lại là âm thanh gợi tình, phản tác dụng làm cho cầm thú bên dưới sưng to thêm một vòng.
Động tác đâm thúc ngược lại còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Thân hình cường tráng màu đồng bao bọc lấy cơ thể trắng nõn, hắn còn chút ý thức, mới có thể nhân từ buông nhẹ đôi chân thon dài. Mở nó ra tách thành hình chữ M nhỏ, như vậy có thể để cho cô đỡ mỏi eo, vừa có thể khiến nơi đó khít chặt, ép cho hắn mau bắn nhanh hơn!
Cố Thừa Trạch biết cô định nói gì, hắn đỏ mắt nhìn nơi hai người đang nhiệt liệt cọ xát. Bỗng chốc kéo tay cô đặt về vị trí gần trái tim mình, nơi có xăm cái tên của người con gái hắn yêu, là cái tên Diệp Mộng Khiết.
Lòng bàn tay lạnh buốt gần như bị hơi ấm từ lồng ngực vạm vỡ thiêu cháy, trái tim cất giấu bao nhiêu năm cũng bộc phát, đau nhói không thôi.
Giờ khắc này, hắn đem cô đặt dưới thân mình, dùng cách nguyên thuỷ nhất để biến cô thành của riêng. Cố Thừa Trạch cười thâm sâu, mút nhẹ lấy từng ngón tay cô nàng, sở thích muốn cô nhận ra rằng bản thân mình cần ai.
Diệp Mộng Khiết cần hắn, không hơn!
Trong vô thức, cô biến thành chấp niệm của hắn từ lúc nào không hay.
Suy nghĩ điên cuồng càn quét tâm trí, thân dưới đâm rút nhanh chóng, bắt đầu chạy nước rút bên ngoài cửa huyệt mấy trăm lần. Ở giây phút cuối cùng, trút bỏ sự phòng bị, phóng thích toàn bộ tinh binh màu trắng đục lên mép hoa mềm mại.
"Tiểu Khiết, sinh con cho tôi."
"Chúng ta sẽ là một gia đình, tiểu bánh bao lớn lên sẽ có cha mẹ. Em càng không thể rời xa tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com