Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 : Tôi thay đồ cho vợ mình thì có gì là sai?

Mộng Khiết từng nghe nói, đoá hoa nào càng trong sạch, sẽ càng dễ bị kẻ xấu nhuốm bẩn đến không còn hình dạng.

Âm thanh hổn hển xen lẫn mùi vị tình dục trong căn phòng tối, Cố Thừa Trạch tuy không làm bước cuối cùng, nhưng mỗi lần đều dày vò cô trên giường hết lần này đến lần khác.
Diệp Mộng Khiết thể lực yếu, tứ chi mềm nhũn để cho hắn mặc sức định đoạt, cơ thể trần truồng chưa mờ vết hôn cũ. Vết tích hoan lạc khác đã ngang nhiên xuất hiện, nụ hoa đỏ hồng bị hắn cọ xát tê dại, cao trào nối tiếp cao trào.

Mộng Khiết ngất đi mà hắn vẫn không tha, thỏ con do lực va chạm suýt chạm đầu vào tường, Cố Thừa Trạch nhanh tay, nhất quyết đem cô gái kéo về.

Trái cấm một khi đã ăn, có chết cũng không bỏ được.

Thần trí Mộng Khiết điên đảo, móng tay ở trên lưng hắn cào loạn không biết bao nhiêu vết, sưng tấy xen lẫn ít máu.

Hành động phản kháng nhưng không đáng kể, Cố Thừa Trạch xem đó là sự cổ vũ, khen thưởng bằng cách lật người cô lại, đâm vào cọ xát từ phía sau.

Ở lần cao trào cuối cùng, cơ thể cô đóng đinh ngất dưới thân hắn, vật thô to bị hắn ép vào giữa khuôn ngực nhỏ nhắn. Khe ngực đỏ ửng một màu kích thích, ga giường đâu đâu cũng là nước, mùi vị dâm đãng sau một đêm vẫn chưa bay đi.

Sau một đêm kích tình, Mộng Khiết bị tiếng nước trong phòng tắm gọi tỉnh. Mi mắt cô mỏi nhừ vì khóc cả đêm qua, cả người chỗ nào cũng đau, may mắn tên khốn già nua kia vẫn chưa làm cô đến liệt.

Thời gian tích tắc qua đi, suy nghĩ về hắn càng nhiều hơn, gần như xâm lấn cả tâm trí.

Mộng Khiết túm chăn che đi cơ thể không vẹn toàn của mình, đặc biệt là đôi thỏ ngọc trên người, năm dấu bàn tay vẫn chưa mờ đi hẳn.

Suy nghĩ cho cùng, cả người cô bây giờ đã thuộc về hắn, cho dù cô có phản kháng mãnh liệt, Cố Thừa Trạch vẫn sẽ giống như đêm qua dùng sức mạnh của mình để cô khuất phục.
Chạy trốn vẫn sẽ bị bắt về, nếu muốn hắn không tìm được cô, trừ khi Mộng Khiết chết.

Hoặc là do hắn mong muốn, còn không dù dùng cách nào hắn cũng sẽ tìm ra cô!

Gã đàn ông này so với ma quỷ còn đáng sợ hơn, khác xa hình ảnh mà kiếp trước cô từng gặp khi cha mẹ còn sống.
Lúc đó hắn ở trong bộ vest đơn giản, lần đầu gặp mặt cô đã chê thẳng thừng, nói ngày xưa Cố

Thừa Trạch đặt tên cho cô đẹp như vậy. Thế mà khi lớn lên lại xấu như khỉ!

Bảo cô không nên tin vào đàn ông xấu xa, cẩn thận liền vớ phải bãi rác.
Hắn còn nói, nếu có thật thì khi đó sẽ xuất hiện đập cho thằng đó ra bã.

Diệp Mộng Khiết tròn 5 tuổi, nhìn cha mẹ mình ngày nào cũng thể hiện tình cảm, ngoại trừ hắn chưa từng xuất hiện một người phụ nữ bên cạnh. Lúc đó, cô rất thắc mắc, mang 'báu vật' của mình là một chiếc kẹo dẻo cuối cùng tặng cho hắn.

Trong xã hội đen, quy luật có qua có lại không phải chuyện hiếm...
Cô dùng một chiếc kẹo để đổi lấy bí mật của chú. Cố Thừa Trạch trúng phải cái bẫy ranh ma, đặt cô cháu gái vào lòng nhéo má trêu chọc.

"Nếu một ngày nào đó chú có người trong lòng, nhất định sẽ là một cô gái quyến rũ. Xinh đẹp, tài năng, đặc biệt là số đo ba vòng phải ở mức siêu mẫu."

Suy nghĩ non nớt của Mộng Khiết suy nghĩ, hoá ra muốn làm cô dâu thuộc về chú lại khó đến vậy. Sau đó cô lại nhìn xuống mình, cả người phẳng, chỗ nào cũng phẳng.
Hình như không phải gu của chú...?
Bỗng nhiên Cố Thừa Trạch nhận ra, trêu chọc cô bé này cũng rất thú vị, công cụ xả stress rất tốt. Hắn nhếch môi cười, tiện tay cột lại chiếc nơ sau váy Mộng Khiết, từng lời vạch rõ giới hạn:
"Nhóc con không có cửa đâu, cha của cháu sẽ giết chú mất."

Nghĩ đến đây, âm thanh mở cửa liền cắt ngang mọi suy nghĩ của Diệp Mộng Khiết.

Mùi hương nam tính rất nồng, cô lúng túng nằm co người, mái tóc dài che đi như thể cô gái nhỏ chưa có ý định tỉnh dậy. Gã đàn ông không chút hoài nghi, mặc kệ khăn tắm ẩm ướt còn đang quấn ngang hông, hắn tiến về ngồi xuống bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn.
Hoá ra thỏ con ngủ lại trông dễ thương như vậy.

Cố Thừa Trạch quan sát, mi mắt cô gái lặng yên như hồ nước mùa thu. Ngón tay gã đàn ông thô ráp, cọ xát cái mũi ửng hồng để lộ ở bên ngoài, hắn không nói gì nhìn qua cơ thể trần trụi dưới lớp chăn dày.

Chăm sóc cô suốt 9 năm, không nghĩ đến ngày hắn có thể cầm thú đến mức mang người cháu gái không chung huyết thống này vứt lên giường.
Nhẫn tâm biến cô thành phụ nữ, làm trái lời thề máu với cha của Mộng Khiết, không chút tà niệm nuôi cô lớn lên rồi tìm cho cô bến đỗ phù hợp. Cố Thừa Trạch cười cười, hắn hứa tất cả mọi điều, nhưng chưa từng sẽ không ăn sạch con thỏ Diệp Mộng Khiết này!
Được thì người anh em ruột thừa kia cứ hiện hồn về mà báo thù, hắn sẵn sàng chào đón.
"Diệp Mộng Khiết." Cố Thừa Trạch nhấc tấm chăn dày cộm vứt sang một bên, để hơi lạnh ập đến thỏ nhỏ, hắn khó hiểu mức độ ngủ của thiếu nữ đang độ tuổi trưởng thành như cô : "Cháu không định dậy?"
Cảm giác lạnh buốt không có gì che đậy khiến Mộng Khiết giật mình, cô 'a' một tiếng rồi cuộn tròn như chú sâu róm.

Đôi mắt chưa thích ứng với ánh sáng phẫn nộ nhìn hắn...
Gã đàn ông nhìn thấy ánh mắt phòng bị của Mộng Khiết, đây dù sao cũng không phải cảnh tượng gì lạ lẫm, hắn trực tiếp bế bổng cô vào phòng tắm tẩy rửa sơ qua.
Lúc đi vào Mộng Khiết còn la hét khàn giọng, khi đi ra lại hết sức dựa vào người hắn, khoé môi còn đỏ ửng trầy trật rỉ máu. Ai nhìn vào cũng hiểu bên trong đã xảy ra chuyện nóng mắt gì!
Chỉ thấy hắn bao bọc cô trong lớp khăn trắng như cục bông đúng nghĩa, sấy tóc, bôi thuốc, mặc đồ. Mỗi việc đều tự tay Cố Thừa Trạch làm, mặc xong chiếc váy dài cho cô, che đi vết hôn xanh tím mới hài lòng vuốt ve vành tai ửng hồng.
Nhìn vào chiếc nơ nhỏ nhắn ở sau lưng cô. Thật giống một cái đuôi thỏ thực sự, vừa nhìn đã muốn nắm...
Đầu bên kia thoải mái, vô tư nhún vai nhìn Mộng Khiết: "Em ngại cái gì, ngày xưa có lần tôi còn phải tự tay thay tã cho em..."
Cô gằn giọng nhấn mạnh. "Tôi không cần!"
"Vậy thì bây giờ tôi thay đồ cho vợ mình thì có gì là sai? Pháp luật cấm hay em cấm?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com