Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67 : Dẫn vợ nhỏ đi chơi

Đầu bên kia thoải mái, vô tư nhún vai nhìn Mộng Khiết: "Em ngại cái gì, ngày xưa có lần tôi còn phải tự tay thay tã cho em..."

Cô gằn giọng nhấn mạnh. "Tôi không cần!"
"Vậy thì bây giờ tôi thay đồ cho vợ mình thì có gì là sai? Pháp luật cấm hay em cấm?!"

Diệp Mộng Khiết ngẩng đầu, không thể tin hắn có thể vô sỉ đến vậy, vừa rồi nhìn vào tủ đồ cô đã hiểu. Trang phục bộ nào cũng là dạng dây cột nơ, tiện tay để hắn "mở quà" thưởng thức thịt ngon bất kỳ nơi nào, bất kể thời gian.

Cố Thừa Trạch bắt lấy tay cô, bế bổng như bông dẫn xuống phòng bếp.
Bên trong phòng bếp má Lưu đã chuẩn vị xong đồ ăn, đôi mắt tinh tường nhìn thấy khoé mắt ửng đỏ của Mộng Khiết liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô vùng vẫy ngồi bên cạnh hắn.
Lúc đầu bà chỉ nghĩ ông chủ thuê mình về chăm sóc cho cô cháu gái của mình, nào ngờ thân phận giữa bọn họ lại phức tạp như vậy, nếu không thấy nhẫn cưới đôi trên tay hai người. Bà chắc chắn sẽ tin ông chủ là kẻ cuồng bé gái, già rồi mà muốn gặp cỏ non chơi đùa...
"Không thích ăn món này?"
Diệp Mộng Khiết nuốt không trôi đồ ăn, miệng đắng lưỡi chua trả lời: "Tôi không thích chú!"
Rõ ràng sức ăn của cô hôm nay kém xa so với ngày hôm qua. Cố Thừa Trạch gắp thức ăn cho cô, là món trứng hấp mềm như bông mà Mộng Khiết thích. Thế mà bây giờ cô lại đẩy ra, món nào hắn gắp đều từ chối thẳng thừng!
Kì lạ thay, lần này Cố Thừa Trạch lại không tức giận, thuần thục gắp đồ ăn vào trong chén cho cô.
"Không ăn cũng được, tôi cũng không ngại ở đây đang có người mà ăn sạch em!"
Âm lượng vừa đủ, nhưng lại dư sức làm trái tim cô run lên bần bật.
Thỏ nhỏ tự nhiên biết điều, cúi mặt chậm chạp ăn hết đồ ăn mà hắn gắp, thậm chí còn uống hết một ly sữa đậu nành.

Cố Thừa Trạch hài lòng véo véo phần má non mịn, xem ra mấy câu đại loại như "tôi ăn em" hoặc là "tôi làm em" đã trở thành thần chú để chú khỉ con này ngoan ngoãn.

"Bé ngoan biết nghe lời là tốt." Hắn vô thức bật ra câu khen thưởng.

Gã đàn ông nhìn thấy phòng ăn không có người ngoài, bàn tay vuốt nhẹ móng tay hơi dài của Mộng Khiết. Hắn không vui nhìn một lúc, ánh mắt dò xét làm cô run rẩy muốn rụt tay về, lại bị Cố Thừa Trạch nghiêm khắc giữ lại.

"Buổi tối về cắt móng tay, lưng tôi bị em cào loạn đến mức không còn hình dạng rồi."

"..."

Cô gái nhỏ không ngờ hắn bất ngờ đưa ra yêu cầu như vậy, miếng thịt bò trong miệng muốn nghẹn đến nơi vậy, khiến gương mặt cô tái mét. Bàn tay căng thẳng rụt nhanh về, ánh mắt né tránh nhìn qua đĩa trái cây, khe khẽ như muỗi kêu nói cô đã hiểu.

Từ đêm qua đến bây giờ, thỏ con đã biết điều hơn rất nhiều, tâm trạng Cố Thừa Trạch dâng cao hơn bao giờ hết.

Lúc Duật Thần mở cửa bước vào, anh bất ngờ vì thần sắc lão đại không còn âm u như mọi khi, mà ngược lại đã chuyển cho vị tiểu thư kia.
Nhiệm vụ hôm nay của anh rất đơn giản, lái xe chở lão đại và tiểu thư đến nơi cần đến là được.
Mọi công việc sắp tới Cố Thừa Trạch đã đốc thúc cả tổ chức làm xong ổn thoả, vậy nên hiện tại ngay cả lão đại cũng có thời gian rảnh, đơn hàng xem như bỏ qua một bên. Dành thời gian dẫn vợ nhỏ đi chơi!
"Chúng ta đi đâu vậy?"
Hơi lạnh trong xe thổi tan mùi hương ái muội, khung cảnh bên ngoài lạ lẫm khiến cô không khỏi hoài nghi. Hắn dự định dẫn cô đi đâu?

Gã đàn ông đang lần mò tìm kiếm chiếc xương bướm phía sau lưng thỏ con, đột nhiên bị hỏi bất ngờ, hắn ngưng ngay hành động không mấy trong sáng. Xoa xoa đầu thỏ con, hơi thở trầm ổn trả lời: "Nhà bạn tôi."

Trong lòng Mộng Khiết nhẹ bẫng, ít nhất không phải mấy nơi quỷ quái khác.
Đường đi không xa lắm, khoảng mười lăm phút đã đến nơi. Cố Thừa Trạch kéo tay Mộng Khiết bước xuống xe, mà hình như hắn cũng rất quen thuộc nơi đây, chỉ cho cô biết nên vào đường nào để nhìn thấy toàn bộ cảnh đẹp.
Có trách, thì trách tên anh em kia xây dinh thự nhà hắn quá lớn!
Bù lại so với diện tích, Diệp Mộng Khiết vừa bước vào đã bị cảnh sắc thiên nhiên làm cho choáng ngợp. Xung quanh dinh thự được trồng rất nhiều cây hoa anh đào, người làm tấp nập đang cắt tỉa cành, cánh hoa màu hồng phấn theo gió bay đến bàn chân nhỏ nhắn.
Cô gái tò mò dừng lại trong chốc lát, thời tiết buổi sáng vô cùng mát mẻ. Tựa như muốn thổi bay mọi muộn phiền, Mộng Khiết rụt khỏi vòng tay hắn, bước về một góc nhặt lên một cành hoa đào nhỏ mà vừa rồi người làm đã cắt tỉa.
"Đẹp quá."
Mái tóc đen dài bay nhẹ, áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn, càng làm nổi bật nụ cười từ lâu đã không thấy của Mộng Khiết.
Hương hoa thoang thoảng xen lẫn cảm giác ngọt ngào, Cố Thừa Trạch nhìn đến ngây ngốc, bước về phía cô muốn nhận lấy cành hoa trong tay cô gái.

"Để tôi xem, nó đẹp đến mức nào?"

Giữa chừng, Mộng Khiết đã phản ứng nhanh đem cành hoa giành lại.

Cô có chút thành tựu vì hắn không lấy được món đồ của mình, nghiêng đầu không vui nói: "Tôi chưa từng nói sẽ cho chú."

Gã đàn ông nghe xong, khoé môi nhếch lên nụ cười khó hiểu :

"Tuỳ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com