Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68 : Thì ra lấy được người mình yêu lại hạnh phúc đến vậy.

Gã đàn ông nghe xong, khoé môi nhếch lên nụ cười khó hiểu:

"Tuỳ em."
"Tất nhiên là quyền của tôi..." Cô nâng cành hoa cười khinh bỉ : "Chú còn lâu mới có được nó!"

Thật giống một đứa trẻ ra sức giành kẹo.
Cố Thừa Trạch gật đầu, vòng lấy chiếc eo nhỏ nhắn ôm vào lòng. Nhân lúc cô không phòng bị ghé sát vào vành tai khẽ nói.

"Tôi không lấy hoa, tôi lấy em."

Như vậy lời hơn rất nhiều, vừa có hoa lại có mỹ nhân đêm đêm mặn nồng.
Mà nghe xong câu đó, bỗng nhiên Mộng Khiết không còn cảm thấy cành hoa đào kia đẹp nữa. Cô đẩy hắn ra theo bản năng, bước về phía trước nơi có cửa ra vào...

Còn phải hỏi sao, cô cần phải tránh xa gã đàn ông này càng xa càng tốt.

Diệp Mộng Khiết lễ phép ấn chuông cửa, nhìn theo cách bày trí của dinh thự, ấm áp thế kia chắc hẳn cũng có nữ chủ nhân. Chỉ là cô không ngờ tới, đối lập với suy nghĩ của cô, người mở cửa lại là một chị gái rất trẻ đẹp. Giọng nói cực kỳ mềm mại dễ nghe...

"Anh Cố đợi một lát nhé, Thiên đang tắm lát nữa sẽ xuống dưới nhà."
Ninh Tranh nghe chồng nói hôm nay bạn đến nhà chơi, cứ tưởng vẫn như mọi khi, Cố Thừa Trạch sẽ đi một mình, thế nhưng hôm nay lại có thêm một cô bé xinh xắn đi cùng.
Hơn nữa còn đi trước gõ cửa, cách cư xử lễ phép khác xa mọi khi Cố Thừa Trạch đến nhà họ 'chơi'.Diệp Ninh Tranh miêu tả gã đàn ông này lỗ mãng không còn gì bằng!
"Phiền cô canh chừng giúp vợ tôi, em ấy thích chơi trốn tìm. Tôi sẽ lên phòng làm việc đợi anh ta sau!"
Sau eo cảm giác được vòng ôm an ủi của hắn, Mộng Khiết nhìn Cố Thừa Trạch đang đứng bên cạnh mình, chiều cao khác biệt nên cô chỉ đứng đến gần vai hắn. Tên khổng lồ xanh nói với chị gái kia, giây sau cũng không chần chừ bước lên phòng làm việc chờ ai đó.

Cả hai lần đầu tiên gặp mặt, Cố Thừa Trạch đã cho phân quyền sở hữu nặng như vậy. Ninh Tranh nhìn hắn bỏ đi, lại nhìn xuống cô bé đang đứng ở cửa ra vào, ngại ngùng hỏi:
"Em có muốn uống chút trà gừng không?"
Mộng Khiết ngước lên, gật đầu.
...
"Mộng khiết, em kết hôn cùng tên khó gần kia từ khi nào vậy?"
Diệp Ninh Tranh rót trà gừng nóng ấm cho cô, ánh mắt không kìm được tò mò, bánh kẹo còn chưa ăn đã vội vàng hỏi chuyện.
Từ lúc kết hôn với Phó Thiên Dục, cô mới biết về gã đàn ông hoàng kim kia, hắn ta xưa nay không chạm vào phụ nữ. Tại sao đùng một ngày nọ lại kết hôn cho được?
Hơn nữa, còn kém hắn tận 19 tuổi?!!!
"Chú thình lình dẫn em đi đăng ký kết hôn."
Mộng Khiết từ trước nay không có người tâm sự, bây giờ gặp được người chị như Ninh Tranh.
Nghe chị ấy kể về lúc gặp chồng, kết hôn rồi sinh con, trong đôi mắt đen láy ánh lên sự ngưỡng mộ.

Về phần hắn, cô không muốn nói nhiều.

Kể sơ qua được vài chuyện, Mộng Khiết liền nói lái sang chuyện khác, hỏi bé con nhà Ninh Tranh đâu rồi. Mới biết được 3 đứa con trai đầu đang ở nhà nội ngoại chơi, lúc cô gần đến ngày sinh công chúa út, Phó Thiên Dục đã dứt khoát đem con bỏ chợ, để cho ông bà chăm suốt mấy tháng nay...
Gương mặt Mộng Khiết lộ vẻ ngưỡng mộ, đánh giá Ninh Tranh từ trên xuống dưới.
"Chị mới sinh thật sao, trông chẳng khác gì mấy mỹ nữ bình thường cả?!"
Lời này cô nói là thật lòng, ngày trước đi học mới biết khả năng hồi phục của mỗi người phụ nữ, người chậm người nhanh. Thế nhưng hiện tại cô mới được nhìn thấy ai mới sinh con 4 tháng, cơ thể đã trông thon gọn như vậy!
Ninh Tranh bị cô làm cho bật cười, không ngại vén một bên áo cho cô gái xem chiếc nịt bụng vẫn đang đeo.
"Chuyện này có là gì, lúc mới sinh xong 24 tiếng chị đã phải ngồi dậy dỗ chồng chị rồi."
"Chị sinh con mà cứ như ổng mang thai ấy, chị kêu đau lần nào là ổng khóc lần đó. Đàn em phải đỡ lên đỡ xuống mới vững được, ngất lên ngất xuống, sau đó còn nằng nặc đòi đi thắt ống dẫn
tinh nữa..."

Thì ra lấy được người mình yêu lại hạnh phúc đến vậy.

Ánh mắt Mộng Khiết lộ ra vẻ ngưỡng mộ, lại nhìn về ly trà đã nguội bớt trong tay mình. Thử nghĩ sau này việc cô mang thai con của hắn là chuyện sớm muộn, mà đứa trẻ sinh ra khi người mẹ vẫn chưa chấp nhận cha nó, vậy làm sao tạo thành một gia đình thực sự?

Suy nghĩ mãi không có câu trả lời, Ninh Tranh ở bên kia nhìn ra cô không vui, không biết mình lỡ lời ở câu nào. Nhận lấy ly trà đã uống cạn của Mộng Khiết, thấy cô không đáp lại, Ninh Tranh liền gỡ rối đưa ra ý kiến...
"Hai tên kia chắc là đang bàn công việc rồi. Chị dẫn em đến một nơi thú vị, được không?!"
Nghe vậy, hai mắt Mộng Khiết chợt sáng lên.

Nếu có đủ khả năng, cô muốn rời khỏi hắn một lát, dù chỉ vài tiếng thôi cũng đã thoả mãn rồi!!

"Đi đâu ạ?"
"Đi bar dạo chơi, ngắm mấy soái ca tâm trạng cũng vui lên không ít!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com