Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70 : Cái chết của cha mẹ tôi, không phải là do chú làm sao?!

"Lão đại, Diệp tiểu thư đã uống say ở trong phòng VIP."

Điếu thuốc đỏ rực bị rít gần hết, khói trắng như làn sương mờ được hắn thổi nhẹ. Phải biết rằng Cố Thừa Trạch không bao giờ đụng vào mấy thứ làm hại bản thân, chỉ khi hắn bực bội hay mệt mỏi, mới lấy ra vài điếu để giải khuây.
Con thỏ được nuôi trong lồng vừa được tự do đã dám uống mấy thứ dơ bẩn. Đúng thật là vượt xa cả mong đợi của hắn!

Gã đàn ông mang theo cơn thịnh nộ bước vào phòng VIP, muốn đem cô gái về dạy cho một bài học. Tiếng mở cửa vang lên, cùng lúc Mộng Khiết quay đầu nhìn lại, ánh mắt đôi bên chạm nhau không chút vui vẻ.

Trong mắt Mộng Khiết trống rỗng, gò má ửng đỏ do tác dụng của rượu, nhìn hắn mà không nói lời nào. Đầu cô bây giờ rất nặng, chỉ cảm giác gã đàn ông kia rất quen mắt, rung động ban đầu dần chuyển sang sợ hãi rõ ràng.
Khoé môi e ngại mỉm cười, cô cầm ly rượu bật cười trong vô thức, nhìn về phía Ninh Tranh mơ màng nói...

"Trò chơi đuổi bắt kết thúc rồi, nhanh quá phải không...?"

Giống như cả cuộc đời này của cô, có trốn đến nơi xa hay gần vẫn bị hắn ta bắt về.
Đơn giản, cô không được phép hạnh phúc khi không có hắn ở bên!
"Tiểu Khiết."
Cố Thừa Trạch tiến về phía trước, Mộng Khiết cũng nhận ra hắn muốn mang cô về, theo bản năng xoay người bò về nơi khác.
Hắn lại ngang nhiên cắt đứt ham muốn tự do, từ phía sau ôm lấy cô không cho chạy đi, bế bổng lên vai mình như đang vác bao tải rời khỏi nơi hoan lạc.
"Trẻ nhỏ cần về nhà đúng giờ. Tiểu Khiết, tôi đưa em về nhà!"

Bản chất của rượu khiến Mộng Khiết mơ màng, mệt lả thiếp đi trên vai hắn.

Mặc cho Ninh Tranh điên cuồng giải thích đã bị đàn em hắn ta kéo ra ngoài, ném cho Phó Thiên Dục đuổi theo ngay phía sau. Cùng với yêu cầu: "Quản tốt vợ của cậu." Rồi biến mất dạng sau hành lang quán bar.
Về lại dinh thự, tâm trạng Cố Thừa Trạch không tốt, vừa đặt cô nằm xuống giường. Đã một lần nữa đi vào phòng tắm, vặn nước lạnh, để tia nước chảy xuống cuốn trôi cảm giác sợ hãi trong lòng.

Không biết từ lúc nào, hắn đã sợ mất cô.

Có trời mới biết, ban nãy lúc xuống lầu không thấy hình bóng cô, không biết cô đang ở đâu. Cố Thừa Trạch đã điên lên thế nào!
Quay về lúc trước, khi cô còn thật lòng mỉm cười với hắn, kéo tay dẫn hắn đến dàn hoa Đỗ Quyên mà cô vừa trồng.

Diệp Mộng Khiết nói rất nhẹ, bảo rằng loài hoa này rất khó trồng, chỉ cần lơ là thôi cũng có thể héo tàn. Nếu muốn nuôi trồng nó trưởng thành, cần phải kiên nhẫn và yêu thương nhất, rồi cô nhìn vào mắt hắn, khẽ cười: "Giống như yêu một cô gái vậy, chú phải dành sự yêu thương nhất cho người ấy."

Dòng nước trên đầu vừa ngắt, cổ họng nghẹn đắng của hắn vô thức bật ra câu hỏi: "Còn có thể không?"

Tôi còn có thể níu kéo em không?
Thời gian Cố Thừa Trạch ở trong phòng tắm lâu hơn mọi khi, có lẽ hắn vẫn nghĩ cô còn đang ngủ, bên dưới người hắn khoác đại chiếc khăn tắm. Tiếng cửa đóng lại, cũng là lúc hắn nhận ra trên giường đã trống không, cô gái kia không biết đã đi đâu.

Trùng hợp, hắn lại nhìn thấy cửa liên thông sang phòng làm việc có một khe hở, hiển nhiên là cô đã đi sang đó.

Mi mắt trái Cố Thừa Trạch khẽ co giật, linh cảm cho hắn biết chuyện không hay sắp xảy ra. Sự thật rất rõ ràng, Diệp Mộng Khiết chưa từng vào phòng làm việc của hắn, vậy nên có vài chuyện, hắn luôn lén giấu cô cất hết tất cả vào trong căn phòng này.
Vẻ mặt Cố Thừa Trạch cứng ngắc, đi tới mở cửa, đúng lúc chiếc hộp trên tay Mộng Khiết rơi xuống nền đất lạnh. Âm thanh chói tai vang lên không nhỏ, cô đứng đưa lưng về phía hắn, im lặng hồi lâu vẫn không mở lời nói câu nào.
Trang sức lẫn theo giấy tờ trong chiếc hộp rơi ra, lăn đến bên chân chắn.

Nháy mắt Cố Thừa Trạch trở nên phức tạp, hắn chầm chậm bước tới, đặt tay lên vai cô muốn kéo ôm vào lòng. Hành động rất tự nhiên, giống như đã trở thành thói quen khiến người ta chua xót trong lòng.

Nước mắt trên khuôn mặt thanh thoát chợt rơi xuống, Mộng Khiết hất tay đẩy bàn tay hắn ra khỏi người mình.
Mỗi một cử chỉ đều dứt khoát đến bất ngờ, trong khoảng không chỉ còn bàn tay hắn vươn ra.
Ngại ngùng thế nào, Cố Thừa Trạch sững người một lúc, mới chậm rãi thu lại hành động của mình.
Hắn cảm thấy, cô đang ở trước mặt hắn, cơ thể mềm mại chỉ cần dùng sức đã có thể ôm chặt vào lòng. Chỉ có điều, tình cảm giữa hai người không biết từ lúc nào...

Dường như đã xa cách đến mức không thể níu kéo.

Gương mặt hắn nhíu chặt, giọng nói vô cùng kìm nén nói: "Tiểu Khiết, em có thể bình tĩnh nghe tôi nói không?"
Ngay lúc này, ở mỗi lời nói, hắn vẫn giống như một bậc vương giả, áp lực tạo cho đối phương. Vóc dáng của hắn cao lớn, đủ để che lấp cơ thể nhỏ bé không chút khí lực từ người con gái...
Không giống cô, yếu đuối rơi nước mắt, không tin vào những gì đang xảy ra trước mặt.
"Chú còn muốn nói gì nữa?"
Nước mắt nóng hổi tuôn ra, càng lúc càng mãnh liệt, nhiều đến mức cô không thể kiểm soát được. Cả người cô run rẩy, bàn tay nắm chặt thứ gì đó trong tay, giơ đến trước mặt hắn.
"Chú còn muốn nói gì? Cái chết của cha mẹ tôi, không phải là do chú làm sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com