Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72 : Hoá ra, kiếp trước cô đã tin sai người.

(Lưu ý : Có tình tiết bạo lực)

Mộng Khiết vẫn còn ngà ngà say, tửu lượng của cô không tốt, vừa rồi tỉnh dậy cũng vì khó chịu muốn tìm chỗ nôn. Nào ngờ lại đi nhầm phòng, bất tắc dĩ phải nhận sự thật đắng cay như vậy...
Máu trong người như bị chảy ngược, một giây thôi cũng đau đến không chịu được!

Nước mắt kìm nén suốt bao nhiêu lâu không ngừng chảy ra, thấm ướt gương mặt tái nhợt. Bàn tay cô liên tục cào cấu người phía trước, vừa hận lại vừa muốn giết gã đàn ông này, muốn tách xa khỏi hắn nhất có thể.

Cô hoảng loạn, thậm chí là vô vọng trong chính cảm xúc hận thù trong con người mình.

Đôi mắt cô tràn ngập ánh nước, nhiều đến mức cô không thể nhìn thấy rõ gương mặt của hắn, đỏ ửng mơ hồ còn thấy được cả tơ máu. Diệp Mộng Khiết mặc kệ bàn tay đã bị hắn nắm chặt, cô cố gắng gồng mình lên, đối diện với hắn kêu gào trong đau xót:
"Giết tôi đi, chú có giỏi thì giết tôi đi?"
"Chú sát hại được cha mẹ tôi, thì cũng nên giết luôn đứa con của họ từ sớm đi chứ? Hay là chú muốn làm nhục nó, để cha mẹ nó ở trên cao nhìn xuống đứa con gái bất hiếu tự nguyện mở chân cho kẻ thù của họ?!!"
Loại ánh mắt căm thù này, Cố Thừa Trạch là người từng trải, hiểu hơn bất kỳ ai, mỗi một lần hô hấp đều đau nhói không rõ lý do.
Hắn đứng ở vị trí đó, đã quá quen thuộc với tất cả loại ánh mắt hận thấu xương. Thế nhưng hiện tại khi bị cô dùng hết mọi sự oán trách lên người mình, lồng ngực trào lên sự phẫn nộ, tiếng khóc ai oán đã bị che lấp bởi tiếng gầm tức giận.
"Con mẹ nó, em tưởng là tôi không thể tự tay giết em sao?!!"

Cố Thừa Trạch nói xong, ngay lập tức cúi xuống hôn mạnh lên cánh môi hồng phấn, mỗi một giây đều đau. Giọt lệ trên khoé mi cô gái chảy không ngừng...

Hắn tàn nhẫn tách môi cô, dù cho Mộng Khiết đã nghiêng đầu cắn chặt, hắn vẫn cố chấp lao về phía trước.

Cố Thừa Trạch nói đúng, hắn ta chưa bao giờ từng là người tốt, mà là một con quỷ khát máu luôn dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy thứ mình muốn. Càng cưỡng ép, bờ vai cô gái lại càng run rẩy mãnh liệt, cô nhíu mày, lấy hết can đảm cắn mạnh xuống.

Gã đàn ông bị cô gái cắn đau, trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh, hiển nhiên là đã tức điên. Hắn rời khỏi môi cô, nụ hôn nồng nhiệt kéo theo sợi pha lê màu hồng của máu, vì hành động bất ngờ mà đứt quãng giữa chừng.

Cố Thừa Trạch oán giận nhìn cô, trong mắt đầy sự chán ghét.

"Diệp Mộng Khiết, ông đây nuông chiều em, không phải để em chống đối tôi cả đời này!"

Hình tượng dịu dàng trong phút chốc sụp đổ, hắn đột nhiên đè mạnh Mộng Khiết xuống giường, sát khí trên người toả ra như lửa. Trực tiếp đem hai tay cô kéo căng lên đầu giường, không cho cô cơ hội phản kháng, siết chặt lấy chiếc cổ trắng nõn vẫn còn vết hôn chưa biến mất.

Lực siết mạnh đến mức làm người bên dưới nhói lên, giật mình vùng vẫy mạnh mẽ hơn, muốn lắc đầu đẩy hắn ra. Đáng tiếc, tay cô đã bị khống chế lên cao, không thể cử động hay gào thét kêu hắn ngừng lại...
Đau, thực sự rất đau.

Mười đầu ngón tay thô bạo bấu chặt lấy da thịt, nước mắt trên gò má chẳng hề vơi đi, chảy xuống bàn tay đang siết cổ mình.

Gương mặt Mộng Khiết tái nhợt vì khó thở, cô điên cuồng giãy giụa, hệt như muốn đẩy tảng đá lớn trên người xuống để ngoi lên hít thở. Chỉ là sức lực của cô không đủ, phảng phất như đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, lâng lâng nhưng lại đau đớn vô cùng.
Lâu dần, Diệp Mộng Khiết không còn phản kháng, đôi mắt cô cũng ngưng lệ. Mờ ảo còn có tia sáng xẹt qua, khó thở quá lâu có thể gây ra ảo giác, cô nhắm mắt thả lỏng tay, chờ đợi cái chết đến với mình thật nhanh.
"Muốn chết? Từ bỏ sinh mạng này nhanh vậy sao?"
Giữa không gian im ắng chỉ còn tiếng hít thở dồn dập của gã đàn ông, đột nhiên lại xuất hiện tiếng cười chế giễu, lực siết trên cổ bỗng biến mất.
Cố Thừa Trạch thả tay cô ra, khinh miệt bóp lấy gò má tái nhợt, hắn đỏ mắt nhấn mạnh từng chữ: "Làm gì có ai dùng mạng sống của mình để đổi lấy món đồ chơi nhàm chán bao giờ. Diệp Mộng Khiết, em khiến tôi thật thất vọng!"
Hơi lạnh tràn đến vết thương, mơ hồ còn có thể nhìn thấy năm dấu bàn tay trên cần cổ đỏ ửng, thâm tím, thậm chí là còn có vết máu xuống hiện. Mộng Khiết không thể làm gì khác, liều mạng co người ho sặc sụa, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, tự ôm lấy mình cố gắng né xa hắn.

Món đồ chơi được đặt trong lồng kính, làm gì có quyền được quyết định tương lai của mình? Từng câu từng chữ ngấm sâu vào não bộ, thì ra trong mắt hắn, cô chỉ là thú vui nhất thời.

Cuộc vui đang còn cao trào, Cố Thừa Trạch sẽ không để cô chết, ít nhất đây là lý do mà hắn tìm cô về rồi giữ lại bên hắn suốt chừng ấy thời gian.

Câu hỏi đã có câu trả lời, suy nghĩ như vậy cảnh tỉnh Mộng Khiết, đợi cho sức lực của mình hồi phục lại đôi chút. Nhân lúc hắn nghiêng người cởi khăn tắm quấn bên hông, một tay xé phăng chiếc váy ren nơ thuần khiết. Cô dứt khoát lật người, cả cơ thể ngã lăn xuống giường, tiếng động va chạm không hề nhỏ.

Xương cốt gần như tê liệt, Diệp Mộng Khiết nhặt lên chiếc đèn ngủ được tạo hình hoa lê tinh xảo, thẳng thừng đập mạnh xuống đất.

Mảnh vỡ trong suốt văng ra xa, trước sự ngỡ ngàng của hắn, cô nhặt lên mảng kính sắc nhọn kề sát cổ họng mình.

Cả người Mộng Khiết tràn ngập thương tích, chiếc váy rách nát chỗ che chỗ không. Hệt như con rối gỗ vừa bị kẻ điên chà đạp, thảm thương không nỡ nhìn, kìm nén không được pha lê trong mắt lăn xuống...

Hoá ra, kiếp trước cô đã tin sai người.

Cố Thừa Trạch chấp niệm muốn giữ cô lại bên mình. Mộng Khiết không muốn hắn thực hiện được nguyện vọng, dù có phải chết, xuống dưới âm phủ cô vẫn muốn chạy trốn khỏi hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com