Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 : Cha mẹ của tôi còn sống...?

Mảnh vỡ kề sát da thịt, hơi lạnh buốt giá truyền đến từng dây thần kinh mỏng. Mộng Khiết trừng mắt nhìn hắn, ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ bị rèm cửa che lấp, mái tóc ướt át dính trên gò má, bộ dáng như ma rất doạ người.

Cô gái này, càng trưởng thành thì càng lớn mật!

Bất giác, Cố Thừa Trạch không ngăn cản cô nữa, hắn nheo mắt bật cười thành tiếng.

Cả thân hình vạm vỡ của hắn ngồi bên mép giường, trần trụi không mảnh vải che thân, bên dưới mơ hồ còn nhìn thấy được cây sinh mệnh ban nãy có dấu hiệu thức giấc. Gã đàn ông nghiêng đầu, dùng gương phản chiếu bóng dáng phong lưu bất cần, dùng tay lau đi vệt máu nhàn nhạt dính trên khoé miệng.

Cố Thừa Trạch cười cô, cũng như cười cho sự ngu dốt của chính bản thân hắn. Xét cho cùng mà nói, hắn đã cho cô thời gian quá nhiều để tiếp nhận, vậy mà Diệp Mộng Khiết vẫn cố chấp xem nó như cỏ rác!

Nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn, cô tuy giống cây xương rồng sống trên sa mạc cằn cỗi. Cố gắng chống cự khỏi sự sắp đặt, nhiều gai nhưng lại cô độc, sự xuất hiện của Cố Thừa Trạch như một lưỡi dao giết chết nó.
"Con gái của nhà họ Diệp các em thật khó hiểu, chỉ thích tự làm đau chính mình!"

Nuôi thỏ con 9 năm, hắn hoàn toàn có quyền quyết định cuộc sống sau này của loài vật chân yếu tay mềm đó.

Trốn thoát không phải là cách thông minh, Cố Thừa Trạch sinh tồn trong thế giới tăm tối bao nhiêu năm. Dư thừa những cách thức ép người tàn nhẫn, muốn cô nghe lời, tự nguyện ở bên hắn không phải là chuyện gì khó.

Chỉ là muốn đối xử với cô thế kia. Sợ rằng... Một ngày nào đó cô sẽ hoàn toàn chết tâm! Nhưng, chuyện này không quan trọng.

Miễn là cô mất đi đôi cánh, ngoan ngoãn ở bên hắn. Dù có chết tâm chỉ còn cái xác vô hồn, ít nhất điều đó vẫn chứng minh, cô thuộc về hắn, cả đời này không được rời xa.

"Có giỏi thì em chết đi. Nhưng Tiểu Khiết, em nghĩ tôi sẽ làm gì sau khi em chết?"

Cố Thừa Trạch cười nhạo báng, xoay người đi đến góc phòng, lấy ra chai rượu vang quý hiếm được ủ cả trăm năm trước. Ánh mắt chực chờ của Mộng Khiết khẽ run sợ, khó tin nhìn bờ vai vạm vỡ phía sau lưng hắn, ngoại trừ vết cào của cô, thì tất cả đều là vết sẹo do chém giết...
Trong căn phòng tối, nó lại càng trông như rắn rết bao quanh chủ nhân.

Rốt cuộc, hắn đã trải qua những gì?

Hình xăm chữ "Diệp Mộng Khiết" trên trái tim tương phản vô cùng, lại nhìn trông chói mắt không kém. Bàn tay cô run run, cả thân hình vô thức lui về góc phòng, vết cắt mờ nhạt trên cổ rỉ máu chảy xuống xương quai xanh, đau nhói không bằng việc cô khiếp sợ gã đàn ông đang ở trước mắt.
Cố Thừa Trạch nhâm nhi ly rượu quý, mê ly nhìn màu sắc đỏ hồng tựa như máu, bên trong còn phản chiếu được nét mặt tái nhợt của Mộng Khiết. Hắn cười nhạt, lắc lắc chiếc ly theo hình vòng cung, chán chê liền đem toàn bộ số rượu còn sót lại, hắt thẳng vào người cô gái nhỏ.
Diệp Mộng Khiết giật mình "a" lên, rượu vang mang theo mùi hương nồng đậm, tuy không khó ngửi nhưng cũng không dễ chịu.

Dòng chất lỏng đỏ hồng men theo xương quai xanh chảy xuống bầu ngực đầy đặn, khe rãnh sâu hút thậm chí còn đọng lại ít rượu. Cảnh tượng kích thích nam nhân phạm tội vô cùng!

Vết thương ở cổ đau xót, cô gái run lên bần bật, lắng nghe bên tai giọng nói bay bổng nói tiếp: "Tôi sẽ đem xác của em đóng băng. Tiểu Khiết, em chưa từng thấy xác người khi được trưng bày trong lồng kính đẹp đến nhường nào!"

"Huống chi, người đó lại là người tôi yêu. Em thấy tôi nói đúng không?"

Da đầu Mộng Khiết lạnh toát, bàn tay run rẩy trong không trung. Nương theo ánh sáng mờ nhạt, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, một khoảng đen sâu hút không có tình người...
Điều Cố Thừa Trạch nói ra, nhất định hắn sẽ thực hiện được bằng mọi giá!

Trái tim Diệp Mộng Khiết đập thình thịch, độ tuổi 18 không còn nhỏ nhưng cũng chẳng phải lớn. Ngang ngược bướng bỉnh vô cùng, cô không chịu khuất phục, lặng lẽ cười nhạo.

"Tôi chết rồi, thể xác có là gì nữa?"

Nói xong, máu và rượu trên mảnh vỡ càng kề sát vào cổ. Máu tanh rỉ ra gây chói mắt người nhìn, đau nhói chỉ cần một lực cứa ngang đã có thể đứt lìa, ngay khi cô vừa định dùng lực mạnh hơn, nhắm mắt chờ đợi cái chết. Bên tai lại nghe hắn nói thêm...

"Cứ chết theo ý em muốn, còn cha mẹ em cứ việc ở đây bán mạng cho tôi. Trả thay số nợ mà em đã nợ tôi đến lúc chết thì thôi!"

Máu nóng trong người gần như chảy ngược.

Diệp Mộng Khiết nghe thấy hai chữ "cha mẹ" liền mở mắt, cảm giác lơ lửng so với cái chết còn khó chịu hơn, cô ngơ ngác nhìn hắn đang châm điếu thuốc. Nụ cười châm chọc cười cợt, liếc nhìn về phía cô, nhàm chán lắc đầu:
"Thật là một cô nhóc lắm trò. Sao? Không muốn chết nữa?!"
Gã đàn ông ngả lưng về sau, một tay vuốt nhẹ thằng em bên dưới, trần trụi nhìn hình ảnh phản chiếu bên kia chiếc gương.

Mộng Khiết mơ hồ như sắp gục ngã, chẳng biết cô lấy sức lực đâu ra. Một tay nắm lấy mảnh vỡ khi nãy vội vàng đứng lên, bước chân run run chập chững, không màng đau đớn dẫm lên đèn thuỷ tinh đã vỡ bước đến trước mặt hắn.

Mảnh thuỷ tinh đâm vào da thịt, máu dưới chân cô tựa búp sen nở trên vùng lầy dơ bẩn.

Chỉ có điều, cô đã không còn sức quan tâm nhiều đến vậy.

Thân thể tràn ngập vết thương chậm rãi bước đi, cố gắng cho bản thân mình không ngã xuống. Mảnh vải chỗ che chỗ hở, quên mất hai bầu ngực tròn trịa đang lộ ra giữa không trung, thu vào hết trong tầm mắt hắn.
Mộng Khiết không để ý đến nét mặt gã đàn ông ngày càng tối, cô chỉ muốn nghe câu vừa rồi mà hắn nói là gì. Một lát sau, khi đã đạt đến vị trí nhất định, cô chỉa mảnh vỡ về phía hắn, tuyệt vọng hỏi: "Chú nói gì?"
"Cha mẹ của tôi còn sống...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com