Chương 74 : Bởi vì... Hắn muốn cô.
Thân thể tràn ngập vết thương chậm rãi bước đi, cô cố gắng để cho bản thân mình không ngã xuống.
Mảnh vải chỗ che chỗ hở, hoàn toàn quên mất hai bầu ngực tròn trịa đang lộ ra giữa không trung, thu vào hết trong tầm mắt hắn. Hô hấp Cố Thừa Trạch nóng dần, cây sinh mệnh bên dưới ngày càng lộ rõ sự sống, đứng lên đói khát yêu cầu vô cùng mãnh liệt!
Mộng Khiết không để ý đến nét mặt gã đàn ông ngày càng tối, cô chỉ muốn nghe câu vừa rồi mà hắn nói là gì.
Một lát sau, khi đã đạt đến vị trí nhất định, cô chỉa mảnh vỡ về phía hắn, tuyệt vọng hỏi: "Chú nói gì?"
"Cha mẹ của tôi còn sống...?"
Cố Thừa Trạch không thèm để ý đến cô, hắn nhắm mắt dưỡng thần, đầu dựa về sau thoạt nhìn cực kỳ thoải mái.
"Tôi chưa từng dạy em chào hỏi người lớn bằng việc chỉa vật sắc nhọn vào mặt họ." Khác hẳn bên dưới ban nãy khi nhìn cô trần trụi, đang có dấu hiệu ngẩng cao đầu. Bộ mặt giả tạo bên trên lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, u ám thu từng hành động ngu xuẩn của Mộng Khiết vào mắt.
"Hiểu hay không?"
Hi vọng pha trộn với đau khổ đến không đúng lúc, cô không biết đây là vui hay buồn, mảnh vỡ trên tay sau lời nói bỗng dưng rơi xuống đất. Âm thanh chói tai khiến chính cô cũng giật mình, mơ hồ còn nhìn thấy hắn cười khẩy, cô không biết nên làm thế nào cho đúng...
Diệp Mộng Khiết sợ hắn, lại kinh tởm chính mình.
Bàn tay đầy vết thương lặng lẽ siết chặt, cô gái nhỏ cố gắng lắm mới nói được vài chữ.
Cố Thừa Trạch rít mạnh điếu thuốc, ngụ ý là cô muốn hỏi cha mẹ của mình ở đâu, còn sống hay đã chết.
Mặc dù đây là kết quả mà hắn ta muốn, để cho cô từ bỏ ý định tự tử, có điều khi hiện thực đã xảy ra rồi, cảm xúc lại không vui như hắn đã nghĩ. Tàn thuốc ánh lửa đỏ chuyển sang màu đen kịt, rơi xuống trên mu bàn tay hắn, Cố Thừa Trạch lặng yên nhìn cô, không nói gì.
Cả người tràn ngập vết thương lớn nhỏ, bị dồn vào đường cùng vẫn vùng vẫy muốn bảo vệ cha mẹ. Cô xem bọn họ là gia đình, vậy thì...
Hắn là gì?
Hắn là gì trong mắt cô?!
Gã đàn ông trầm mặc một lúc, đột nhiên lên tiếng: "Lại đây."
"..."
Mộng Khiết không còn dám mơ mộng, cổ họng đau rát như minh chứng dám đối đầu với hắn. Cố Thừa Trạch nói một lần chưa từng có ngoại lệ, hắn nắm trong tay mạng sống của cha mẹ cô, muốn họ an toàn, ít nhất bây giờ cô cũng phải thuận theo nghe lời hắn.
Nước mắt chực trào muốn rơi xuống bị cô kìm nén lại, mái tóc ướt rượu dính trên khuôn mặt, phần nào che biểu cảm khó coi. Đôi chân Diệp Mộng Khiết run run, bước về vị trí ban đầu mà cô đã rơi xuống ngay bên cạnh giường, bất động đứng trước mắt hắn.
Trùng hợp, với góc độ kia thân thể hoàn toàn che đi ánh sáng mờ ảo trên bờ vai vạm vỡ, khiến cho điếu thuốc đỏ rực càng chói mắt hơn bao giờ hết!
"Cha mẹ tôi còn sống...?"
Đáp lại giọng nói run rẩy của Mộng Khiết, gã đàn ông thổi phù nhẹ ra làn khói trắng. Nhướng mày nhìn cô: "Không, họ sắp chết."
"Bởi vì con gái bọn họ muốn chết. Phận làm cha mẹ, tốt nhất cũng nên chăm lo cho con mình dưới suối vàng, tôi giúp em tiễn họ đi một đoạn!"
Trước mắt Mộng Khiết mông lung, cô không quan tâm hắn nói như thế nào, chỉ là thông qua ngụ ý trong lời nói đó cô đã hiểu...
Cha mẹ cô vẫn còn sống!
Diệp Mộng Khiết như tìm được nguồn sống, cô hoảng loạn dậm chân tại chỗ. Gào khóc trong vô vọng, nắm lấy tay hắn kéo về phía mình, muốn hắn dẫn cô đi tìm cha mẹ: "Chú giấu họ đâu rồi, ở đâu?!!"
Loại hành động nổi loạn rất đáng bị trừng phạt. Nhưng xét cho cùng, cô vẫn là một đứa trẻ mới lớn, ở độ tuổi đó vẫn đang còn cắp sách đến trường...
Ánh mắt gã đàn ông dán chặt vào cô, không chịu nổi cô làm ra loại hành động ngông cuồng như vậy. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, một tay đã kéo được cô ngã vào lòng mình, lạnh nhạt nắm lấy cằm nhỏ nâng lên, đối diện với hắn.
Cố Thừa Trạch thậm chí còn cầm thú đến mức thổi nhẹ khói thuốc trước mặt cô.
Diệp Mộng Khiết không phản ứng kịp, cô muốn nghiêng đầu né tránh, rốt cuộc đằng sau gáy vẫn bị hắn giữ chặt. Nước mắt sinh lý chảy ra ào ạt, cô ôm mặt không ngừng ho, vết thương bị động chạm mà đau xót hơn bao giờ hết.
"Muốn gặp được bọn họ, còn phải xem em có biết điều hay không."
Một câu này, rốt cuộc đã cho cô câu trả lời.
Bởi vì... Hắn muốn cô.
Một đứa trẻ sinh ra luôn muốn ở bên cha mẹ, Diệp Mộng Khiết cũng vậy. Ít nhất, cô muốn cha mẹ được an toàn, thoải mái an hưởng tuổi giả mà không lo nghĩ ngợi...
Có phải nếu cô chịu an phận ở bên hắn, trong tương lai còn có thể có cơ hội gặp được bọn họ không?
Nghĩ như vậy, lâu dần cô không phản kháng nữa, cơ thể không còn nguyên vẹn xụi lơ trong vòng tay rộng lớn. Vải rách trên người nào còn cơ hội che đi đường cong đẫy đà, mềm mại quyến rũ nam nhân phạm tội, thân thể mang theo mùi rượu vang nhàn nhạt áp trên người Cố Thừa Trạch.
Hắn cũng không chờ đợi, thẳng thừng giữ chặt hai tay của cô, nhẹ nhàng đặt lên vai mình.
Vừa vặn tạo ra khoảng trống hôn lên gương mặt cô gái, di chuyển xuống chóp mũi cùng chiếc miệng nhỏ xinh, mỗi tấc thịt đi qua đều liếm đi ướt át. Thoải mái cảm nhận vị cay ngọt của rượu vang còn sót lại, bám lấy da thịt người thiếu nữ, bỗng nhiên trở thành mỹ vị thế gian hiếm ai có được.
"Tiểu Khiết, em hiểu tôi muốn gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com