Chương 77 : Bé con, người ta có câu nói trước bước không qua! (H+)
Diệp Mộng Khiết vốn dĩ là tờ giấy trắng, bị hắn dạy dỗ tiếp thu rất tốt, miệng nhỏ co bóp cắn nuốt lấy thứ đang xâm phạm mình.
Cô cố gắng nhìn vào mắt hắn, quả nhiên đã bắt gặp con ngươi tối đen thấm đẫm dục vọng. Sợ hãi, bên dưới vô thức siết chặt mông, cũng làm cho huyệt thịt siết chặt hơn bao giờ hết.
Gã đàn ông bị tấn công bất ngờ, cười lên hứng thú vô cùng.
Bé dâm này thật giỏi, học ít hiểu nhiều, mới đó đã muốn ép hắn ra tinh nhanh chóng như vậy!Hắn thả xuống một chân thon dài, gác lên hông mình nghiêng nhẹ người, bắt đầu tư thế khác đâm thúc, tư thế này làm cho gậy sắt đâm lút cán.
Khiến cho cô gái nhỏ thét lớn vì sung sướng, đột nhiên vật to lớn đâm vào vách thịt, ngay lập tức cảm nhận được sự gồ ghề. Mà mỗi lần như vậy, Diệp Mộng Khiết giật mình ôm lấy hắn...
Cố Thừa Trạch hiểu ý, biết được đây là điểm G sâu hút của bé cưng. Hắn hài lòng hôn lên xương quai xanh, cắn nhẹ khen thưởng, giây sau đã nhanh chóng giã mạnh liên tục không ngừng lên điểm huyệt mẫn cảm.
Bên tai nghe được âm thanh cầu xin của cô gái, nức nở cùng van nài. Da đầu gã đàn ông tê dại, hắn điếc ngay khi làm tình, cô càng nói chậm lại, hắn lại kích động đâm mạnh hơn ban đầu.
Diệp Mộng Khiết sau này phát hiện được, Cố Thừa Trạch hoá ra lại là cầm thú đội lốt người.
Cả người cô bị đâm lùi về sau, sau lưng ướt đẫm mồ hôi kích tình, đưa đẩy bên dưới làm huyệt nhỏ không nhịn được. Cô ôm lấy gã đàn ông làm chủ cả cuộc đời này của mình, đôi mắt trong suốt chốc lát, huyệt đạo trào ra dòng nước mãnh liệt.
Cô gái hét lớn rùng mình, ướt đẫm mồ hồi lắc đầu, run rẩy cầu xin dù biết nó hoàn toàn vô nghĩa...
"Ra rồi... Tôi ra rồi, chú dừng lại đi.."
Hành lang chật hẹp nay càng thắt chặt hơn, Cố Thừa Trạch toát mồ hôi lạnh. Sống lưng lạnh buốt phía sau, hắn hiểu được bản thân sắp bắn, nhưng vẫn muốn dày vò cô nhóc này thêm một lát
"Em ra, nhưng tôi đã ra đâu?"
Nói xong, hắn tiếp tục thúc hông đâm lút cán.
Vừa mới cao trào, cô thỏ nào chịu được khoái cảm mãnh liệt như vậy. Cô trào ra nước mắt sinh lý, quay người muốn chạy trốn...
Giữa chừng, bàn tay run rẩy lại bị bàn tay khác lớn hơn đan xen nhau, nắm lấy tay cô kéo về.
"Ngoan, em đừng chạy."
"Miệng nhỏ siết thêm đi em. Tôi thề, một lần này thôi..."
Cả người cô mềm tựa như sam, rốt cuộc cũng chịu thua, mệt lả ôm lấy hắn.
Mặc cho Cố Thừa Trạch quyết định, cô thở dốc co giật vì khoái cảm, cuối cùng cũng cảm giác được thân gậy co giật nhẹ. Ngay lúc cô khó hiểu chậm rãi mở mắt, hắn lại thúc hông từng lần mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn lúc đầu.
Chỉ riêng hắn biết, thằng nhãi ranh thiếu hơi vợ bao năm bên dưới đã đạt đến giới hạn!
Cố Thừa Trạch chạy nước rút cả trăm lần, cuối cùng ở bên tai cô gầm nhẹ thoả mãn, mã mắt mở cửa cho tinh binh trắng đục bắn ra ngoài. Hướng thẳng tử cung bơi vào trong tìm nơi trú ẩn,
thầm lặng tạo ra bào thai nhỏ, tinh binh đặc sệt phun trào tận mấy phút.
Rót đầy miệng nhỏ đói khổ, cạn kiệt mới đem nó rút ra, huyệt đạo ngay lập tức trào ra ầng ậc dịch dâm pha lẫn tinh binh trắng đục.
Từng giọt từng giọt nặng trĩu chạy bên mép thịt bên ngoài, lỗ nhỏ rỉ nước không thể khép lại, nới lỏng như hình dạng ban đầu gậy sắt đâm vào huyệt yêu.
Cố Thừa Trạch đỏ mắt nhìn cảnh tượng dâm đãng, liên tục tuốt lấy thằng em vài lần, tinh binh sót lại cũng thành công rỉ trên lông mao thưa thớt ướt nhầy nhụa của cô gái.
"Mẹ nó, dâm thế này. Ở ngoài kia ai có thể là người chơi em nát ngoài tôi?"
"Nhìn xem, chân em còn không khép lại được đây này..."
Cô gái nhỏ da mặt mỏng, muốn ngất đến nơi vô lực lắc đầu. Không muốn thừa nhận:
"Tôi.. Không dâm!"
"Nói dối... tên dâm tặc nói dối.."
Súc sinh, khốn nạn, biến thái!
Mộng Khiết không ngừng chửi trong đầu, muốn đem hai chân khép lại chứng minh cho hắn thấy.
Nhưng phát hiện nơi đó sau khi cao trào vẫn đang co giật nhẹ, ép cho dịch nhầy chảy ra, quả thật là bị hắn giã cho không thể khép lại. Người thiếu nữ ngại ngùng nhắm mắt, trong lòng thả lỏng đôi chút, dù sao hắn đã bắn một lần.
Nhất định sẽ tha cho cô mà thôi...
Cố Thừa Trạch bị cô mắng chửi, không những không tức giận.
Hơi thở hắn dần bình phục, cuối cùng sau gần vài phút nghỉ ngơi, sói xám bắt đầu lộ mặt thật, đánh mạnh lên cặp mông căng nẩy. Lật nó lại, bất ngờ đâm mạnh vào trong!
Thỏ con khó tin la lên không ngừng, bên dưới lại bắt đầu va chạm kịch liệt. Cô khóc nấc lắc đầu, trách móc đánh vào gối mềm, đỏ mắt yếu ớt nhìn vật thô to đang thúc vào cơ thể mình.
Mỗi lần còn kéo ra sợi tơ trong suốt khó cưỡng...
"Chú nói dối..."
"Chú bảo chỉ một lần thôi mà.."
Cố Thừa Trạch tưởng cô biết rõ mình nói dối, hoá ra cô lại tin hắn như vậy. Để rồi bây giờ bị phản bội tàn nhẫn, hắn cười khoái trí kề sát vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô, trả lời như một điều hiển nhiên: "Bé con, người ta có câu nói trước bước không qua!"
Mộng Khiết nhận ra mình bị lừa, cô khóc đòi lại công bằng cho bản thân.
"Chú hứa chỉ một lần thôi mà..."
Hắn bị cô chọc cho cười vang, động tác thúc hông mãnh liệt hơn cả lần 1, tiếng vang "bạch bạch" nổi lên khắp căn phòng trống.
Tên cầm thú hôn lên môi cô, thú thật:
"Em nghe lầm rồi, tôi nói trên một dưới 100."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com