Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78 : Giam cầm

"Chú hứa chỉ một lần thôi mà..."

Hắn bị cô chọc cho cười vang, động tác thúc hông mãnh liệt hơn cả lần 1, tiếng vang "bạch bạch" nổi lên khắp căn phòng trống.
Tên cầm thú hôn lên môi cô, thú thật:

"Em nghe lầm rồi, tôi nói trên một dưới 100."

...
Trong mơ, cô mơ thấy bản thân đã trưởng thành lớn lên.

Đi học, đi làm, kết hôn, sinh con...

Tiểu bảo bảo nhà cô là con gái, bé con rất đáng yêu, chạy đến nắm lấy góc váy cô đòi ôm lấy liên tục. Mộng Khiết lau đi bàn tay ướt, dự định theo bản năng cúi xuống ôm con, giữa chừng lại nghe thấy giọng nói gã đàn ông gọi bé: "Ánh Lam, lại đây cha ôm."
Lam?

Bé con nhà cô tên Ánh Lam.

Ngay lúc Mộng Khiết còn đang ngơ ngác. Thiên sứ nhỏ vừa nghe tiếng cha gọi, liền bỏ cô chạy đến vòng tay rộng lớn kia, bàn tay mập mạp trắng mịn chỉ về phía cô, bé con ngước lên nói với hắn ta.
"Cha ơi, mẹ khóc rồi."

Mộng Khiết giật mình dùng tay lau gương mặt mình, phát hiện bản thân thật sự đang khóc. Hơn nữa còn rất nhiều, nước mắt thấm ướt gò má tái nhợt, cô lau mãi không ngừng, nhưng nó không hề vơi đi.

Gã đàn ông ôm bảo bảo đi về phía cô.
Hình ảnh cao lớn che đi chiều cao khiêm tốn, bàn tay đầy sẹo lau ôm lấy cô vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc đen bóng. Diệp Mộng Khiết vô thức ngước lên, chợt nhận ra gương mặt quen thuộc ngay trước mắt, hắn ta là... Cố Thừa Trạch?!

Là hắn, quả thật là hắn..!

Bé con gọi hắn là cha, cũng gọi cô là mẹ.

Nhưng vì sao, gương mặt trước cô lại thay đổi?

Rõ ràng trong ký ức của cô, Cố Thừa Trạch luôn cao cao tại thượng khó có ai hạ gục. Thế nhưng tại sao trong giấc mơ của cô, vì sao trên gương mặt hoàn hảo kia lại xuất hiện vết sẹo dài trên mắt hắn, hình như bên đó đã bị ai rạch đi, tổn thương một bên mắt sau này không thể nhìn rõ.

Hơn nữa, sau lưng hắn còn xuất hiện một vết sẹo do đạn để lại.

Xấu xí, ngoằn ngoèo trông rất đáng sợ...

Hắn ta kể cả khi đang ở trong mơ, vẫn chừa cho cô sự dịu dàng vô tận. Cầm lấy tay cô đặt lên mắt trái của mình, cười lên hạnh phúc, gật đầu thừa nhận.
"Vợ, em đừng sợ, vết sẹo này vì em và con rất xứng đáng."

Cùng lúc đó, cô giật mình hét lớn đẩy hắn và con ra xa, mở mắt tỉnh khỏi giấc mơ.

"A..."

Mộng Khiết mở mắt ngồi dậy, cơ thể trần trụi không có lớp vải nào che thân, da thịt tràn ngập vết hôn. Bên dưới do ngồi dậy bất ngờ mà nhói đau, bên trong khó chịu trống rỗng, mật dịch pha lẫn tinh binh còn tồn đọng bên trong rỉ ra hai bên mép huyệt, chảy xuống tạo thành một vũng nước nhỏ.

Cô tưởng rằng mình đang mơ, nhưng cảm giác đau xót nơi đỉnh hoa trên hai bầu ngực đã xoá bỏ toàn bộ suy nghĩ này.

Ánh mắt cô mơ hồ nhìn xung quanh, đầu đau như búa bổ khiến cô muốn ngất lịm, một tay đỡ lấy đầu từ từ dựa lưng về sau gối mềm.

Mỗi giây phút đều tra tấn cô muốn điên, hành động chậm dần, sau cùng mới thở hắt ra vì khó chịu.
Tên cầm thú kia đã hành hạ cô cả đêm.
Trong ký ức mờ nhạt của cô, cả hai đã triền miên với nhau đến hơn nửa đêm, tư thế nào tên đáng ghét kia cũng muốn làm. Diệp Mộng Khiết không có quyền từ chối, mỗi lần hắn đều tàn ác đâm vào lút cán, kéo ra cũng không kéo hết, chừa lại đỉnh đầu rồi thúc mạnh vào điểm G.
Nhiều lần như vậy, sức lực mềm yếu rốt cuộc cũng đạt cực hạn. Cô nằm sấp xuống giường, mông ngẩng cao dang rộng để hắn thoải mái hơn khi thúc hông, lên đỉnh không biết bao nhiêu lần cũng ngất đi dưới vòng tay hắn.
Diệp Mộng Khiết lúc tỉnh lúc mơ, có khi còn cảm nhận được dòng nước ấm ngâm qua người. Hắn bế cô vào bồn tắm, từ tốn xoa sữa tắm lên bầu ngực sữa căng tròn, thế nhưng trong phòng tắm tiếp theo vẫn vang lên tiếng va chạm kịch liệt...
Gã đàn ông nắm lấy chân cô, thở dốc xin lỗi, sau đó bắt đầu thúc hông như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ đi nghĩ lại, Mộng Khiết vô thức đưa tay sờ lên cổ mình. Phát hiện nơi đó đã được băng bó cẩn thận, dưới lòng bàn chân các vết cắt cũng được gắp ta sát trùng đầy đủ, ngoại trừ cơ thể có hơi ê ẩm do triền miên quá mức, nhưng huyệt đạo đã không còn đau xót.
Cô đoán được hắn đã làm điều này trong lúc cô ngủ, vẫn may khi tỉnh dậy, Mộng Khiết phát hiện hắn ta đã đi ra ngoài từ lúc nào...
Bên ngoài mặt trời đã lên cao, chỉ là ánh sáng bị tấm màn che đi. Ánh mắt cô mờ mịt, nằm một lúc lâu mới cố gắng bước xuống giường, muốn đem nó kéo ra, tựa như muốn kéo cho bản thân chút hi vọng sống.
Cô phải sống, cha mẹ cô mới có cơ hội được cứu trở về!
Đôi chân trần được băng bó vết thương kĩ càng. Mộng Khiết nghĩ ít nhất mình không yếu ớt như vậy, phó mặc tất cả vào tay gã đàn ông kia, bước chân nặng nề bước đi, nhưng vừa được 2 bước đã gục ngã xuống nền nhà lạnh buốt.
Hiển nhiên sau khi trải qua một đêm kích tình, giao dịch vẫn chỉ là giao dịch. Cơ thể yếu đi thì có là gì?
Trên môi cô nhếch lên nụ cười châm chọc, bần thần ngồi trên sàn nhà lạnh, cô độc không nơi nương tựa.

Chợt, cánh cửa sau lưng mở ra, má Lưu mang theo đồ ăn đi vào phòng ngủ. Đặt ngay bên cạnh cô, khuyên nhủ cô gái đáng thương nên ăn một chút, nếu không phần thiệt chỉ có mình cô chịu...

"Hiện tại ông chủ không muốn để cháu ra ngoài. Khiết Khiết, cháu ăn một chút đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com