Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79 : Bất lực

"Hiện tại ông chủ không muốn để con ra ngoài. Khiết Khiết, con ăn một chút đi được không?
Cuối cùng, cô vẫn bị nhốt lại.

Điều không mong muốn nhất đã xảy ra, thế nhưng ngay lúc này, cảm xúc của cô vẫn rất bình ổn, trước mặt má Lưu cũng không náo loạn.

Hoặc là... Nói đúng hơn là cô đã dự đoán được ngày này nhất định sẽ xảy ra!

Mộng Khiết ngồi liệt dưới nền nhà, đôi mắt vô hồn nhìn chén cháo còn nóng hổi bốc khói, ngoan ngoãn đúng như yêu cầu của hắn vào đêm qua.
Má Lưu không biết cô nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt cô gái nhỏ mơ hồ có một tầng sương mỏng, cầm lấy chén cháo còn đang bốc ra hơi nóng. Trực tiếp đưa lên môi đổ vào!

Khoang miệng khô khốc cứ thế bị nhiệt độ làm cho đau rát, cô như bị trúng tà không ngừng cố gắng nuốt xuống. Một cảnh tượng tưởng chừng như chỉ có trong phim khiến má Lưu sợ hãi, ngay lập tức lao đến, cầm lấy chén cháo vội vàng giật lại...

"Trời ơi... Khiết Khiết, con làm gì vậy.."

Má Lưu phát ngốc ngay tại chỗ, cô gái nhỏ ở trước mặt bà khác hoàn toàn khác với người hôm trước. Tươi cười dịu dàng!
"Diệp Mộng Khiết, con điên rồi sao?!"
Đầu lưỡi cô mất đi vị giác, khoé môi đỏ ửng bất thường, vết thương trên môi tiếp xúc với hơi lạnh của điều hòa phả ra, đau nhức vô cùng.
Điên?

Không, cô không điên.

Mộng Khiết nhìn cháo trong chén bị đổ ra sàn nhà, bên trong lồng ngực cô đột nhiên trào ra cảm giác sợ hãi, bàn tay vươn ra cố gắng nhặt lại cháo dơ nhét vội vào trong miệng mình.
Cô là vợ hắn, nếu hôm nay hắn ta phát điên quay về tìm kiếm cô. Ít nhất cô vẫn có thể dùng lí do bị phỏng để tránh xa hành động thân mật, vài ngày tới cô có thể sống yên ổn, cha mẹ ở trong tay hắn cũng không bị liên lụy...
Nhưng trốn được một ngày, không trốn được cả đời.
Giữa chừng, động tác nhặt cháo dơ của cô bỗng ngưng lại.

Mộng Khiết hoảng hốt ngước lên nhìn má Lưu, đôi mắt trong suốt rõ ràng ánh lên sự sợ hãi, nước mắt như viên trân châu từng hạt rơi xuống. Cổ họng cô gái nhỏ đau rát, giọng nói trống rỗng tựa hồ giống một loài vật bị thương, trúng bẫy của thợ săn không thể thoát ra.

"Con sợ... Má Lưu, con sợ lắm.."
Bà nghe thấy cô gọi mình, lời nói tuy không lớn, có điều vẫn đủ để cho bà nghe được.

Má Lưu từng nói cô trông giống hệt đứa cháu gái ở nhà của bà, khác một điều là cô bé kia có thể tự do đi học, đi làm, được yêu người mình thích.

Còn cô, vĩnh viễn chỉ có thể ở lại đây. Nghe lời hắn, yêu hắn, không có quyền quyết định!
"Hắn giam giữ cha mẹ con... Muốn con phải mang thai, nhưng phải làm sao đây?"

"Con ghét hắn, con hận hắn...!"

Nói xong, cô liền cảm thấy cơ thể đầy vết hôn của mình thật dơ bẩn. Móng tay bắt đầu cào loạn trên da thịt mềm mại, có nơi trên cánh tay còn đang chuẩn bị chảy máu, eo hông cũng không ngoại lệ.
Dù sao Má Lưu cũng là phụ nữ trung niên, bà làm sao có thể trơ mắt nhìn cô gái mới 18 tuổi này tự làm đau chính mình. Bà nhanh chóng lau vội tay dơ, cúi xuống ôm lấy cô vào lòng, dùng cách thức này để xoa dịu nỗi sợ từ trong tầm hồn vụn vỡ.

Dây áo bên vai vì động tác ôm lấy mà rơi xuống, vết hôn xanh tím trên da thịt lộ ra. Ở đây ít nhất còn có Má Lưu cho cô cảm giác an toàn, Mộng Khiết run rẩy ôm lấy bà, cô không kêu gào nữa, mệt mỏi gục vào hõm vai Má Lưu ngây dại rơi nước mắt.

Cô không biết, bà cũng không biết, cảnh tượng "ấm áp tình người" đã bị đôi mắt sắc lạnh ở bên kia màn hình nhìn thấy hết tất cả.
Bàn tay thô ráp ở trên con chuột máy tính không ngừng di chuyển, tua đi tua lại câu nói khi nãy cô tuyệt vọng nói ra. Camera ở khắp mọi hơn trong căn phòng, hắn có thể nghe rõ Diệp Mộng Khiết nói gì...
Cô nói sợ hắn, hận hắn.
Từng câu từng chữ như lưỡi dao găm đâm thẳng vào tim, bàn tay giết chết bao nhiêu sinh mạng bây giờ lại run rẩy. Không hiểu một người máu lạnh như hắn lại sợ điều gì, ngón tay hèn nhát vội tắt nút nguồn, cả màn hình chìm vào màu đen vốn có.

Cố Thừa Trạch trầm ngâm một lúc, kéo hộc tủ lấy ra điếu xì gà thượng hạng, đưa lên miệng rít mạnh một hơi. Nhưng thay vì cảm giác sảng khoái như mọi khi hắn cảm nhận được khi sử dụng loại đồ chơi không lành mạnh này, trong lồng ngực lại siết chặt khó chịu, đau nhói đến mức khiến hắn dường như quên cả thở.

Ánh mắt gã đàn ông khẽ di chuyển, đặt lên khuôn mặt dịu dàng của người con gái trong khung ảnh.
Chợt, hắn lại bật cười trêu chọc.

Bức ảnh này là do hắn nhân lúc cô đang ngủ say lén chụp lại, sau đó tự tay cẩn thận rửa ảnh, sợ cô không cho mới lén đặt lên bàn làm việc trong căn cứ của mình. Trân trọng hơn bất kỳ tài sản nào mà hắn có!
Dẫu sao đây cũng là bức ảnh đầu tiên sau khi trùng sinh mà hắn có được, trong ảnh cô ngoan ngoãn ngủ say, mái tóc đen dài xoã tung trên lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào trong lồng ngực vạm vỡ.
Trên thực tế, hắn đã thành công trong việc khiến cô cam chịu ở bên cạnh mình. Nhưng vì sao, hắn lại cảm nhận được cô đang dần rời xa hắn?
Giữ lại cái xác biết đi mà không có linh hồn, liệu có đáng hay không?
Cố Thừa Trạch lắc đầu, cười xoà trên suy nghĩ của mình.
Đáng, tất nhiên là đáng.
Hắn muốn giữ cô bên mình, miễn là Mộng Khiết không chạy đi đâu, thì dù cô có muốn sao trên trời. Cố Thừa Trạch sẽ nhất quyết dùng mọi cách để hái nó xuống cho cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com