Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81 : Mang thai

"Tiểu Khiết, tôi nhớ ngày 15 tháng trước là ngày em đến kì."

"Hôm nay đã là ngày 24, sao em vẫn chưa đến? Có phải là có bảo bảo trong bụng rồi không?!"
Trong giọng nói có bao nhiêu phần cao hứng, Mộng Khiết lại không nghe được một chữ nào. Cô chết lặng nhìn gương mặt quen thuộc, mất một lúc mới phản ứng lại, vội vàng lui người về sau, nhanh chóng dùng chăn che đi cơ thể trắng nõn.
Ánh mắt cô né tránh nhìn sang ban công gần đó, nhưng thực chất là lén nhìn cuốn lịch ngay bên cạnh giường.
Cô không tin, cả hai chỉ mới làm tình 3 lần đã có thể mang thai, trừ lần thứ 2 suýt bị hắn làm cho chết đi sống lại, ép phải cọ xát cho hắn đến bắn ra tinh binh. Thì lần gần đây nhất cũng hơn 2 tuần trước...

Trái tim nhỏ bé không khỏi run rẩy, trong đôi mắt dần ánh lén sự hoảng loạn, cảm giác như đang ngồi trên tảng băng tê cứng.

Ở một nơi không ai hay biết, dưới tấm chăn dày Mộng Khiết đang vô thức đặt tay lên vùng bụng bằng phẳng của mình.

Nếu lời hắn nói là sự thật, vậy thì có phải ở nơi đây đang có một đứa trẻ đang thầm lặng xuất hiện, ngoan ngoãn lớn lên hay không?

"Không... Không có đâu.."
Lời nói tưởng chừng như vô ý, không những không làm trấn an cả đôi bên. Mà chất giọng run rẩy muốn che đậy đã cho hắn cơ hội nắm thóp tất cả, gã đàn ông từng lăn lộn trong chiến trường, vào sinh ra tử như hắn. Vừa nhìn qua đã biết cô đang che giấu thứ gì đó...
"Có thai hay không, lát nữa tôi gọi bác sĩ đến khám cho em là biết ngay." Trong lòng Cố Thừa
Trạch nóng hơn cả lửa, ngoài miệng vẫn mỉm cười dịu dàng trấn an, bình thản mặc lại chiếc váy dài qua gối cho cô.
Sau cùng, khẽ hôn lên vầng trán nhẵn mịn, ở bên tai cô từng lời nói rõ.
"Em đừng sợ, con cũng là giọt máu của tôi. Tôi sẽ không bao giờ hại nó!"

Lọn tóc đen dài ở trong tay hắn bị trêu đùa đến thảm, Mộng Khiết rùng mình nhìn hắn, chiếc cổ nhỏ nhắn cúi gầm không dám đối diện.

Gã đàn ông này thâm sâu khó đoán, trong ánh mắt lẫn biểu cảm đều không thể khiến cô hình dung ra hắn đang nghĩ gì.

Cơn gió lạnh từ điều hoà phả ra, Mộng Khiết siết chặt tay dưới chăn, dù bây giờ cô có nói bản thân không mang thai cũng không còn quan trọng nữa. Cố Thừa Trạch nhất quyết gọi bác sĩ đến, quyền quyết định vẫn thuộc về hắn, cô chỉ có tiếp nhận làm theo.

Con thỏ nhỏ không nói gì, suốt khoảng thời gian đó cô chỉ nhìn kim đồng hồ xoay chuyển. Đáng tiếc, hắn đã nhìn thấu trò vặt vãnh nào đó của cô gái ngốc, khi cô ngẩng đầu nhìn lên...

Trùng hợp, hắn cũng đang nhếch miệng cười.

"Cả tuần tiếp theo, tôi ở cùng em."
Diệp Mộng Khiết co rúm người, cô muốn nhích người ra khỏi vòng ôm của hắn, nhưng lần nào cũng thất bại rồi bị kéo về. Bất lực xen lẫn tức giận, cô bắt đầu "liều mạng phản kháng" bằng lời nói:

"Chú không cần phải tốn sức như vậy. Nếu như không có thai, người cười lớn tiếp theo sẽ là tôi!"

Nhớ lại lúc sáng khi nghe Má Lưu bảo Cố Thừa Trạch cần sang Châu Âu để giải quyết lô hàng lớn bị kẹt, thời gian cả đi cả về lẫn một tuần, cô gái nhỏ đã vui đến mức hôm nay suốt cả khi bôi thuốc cũng không phản kháng.

Thế mà hiện tại hắn lại muốn ở cùng cô, chẳng khác nào nói hắn chịu vứt lô hàng khủng kia cho cá ăn. Mộng Khiết quan sát gã đàn ông dường như không mấy qua tâm, số tiền đó đối với hắn cũng chỉ như con kiến, dẫm nát không còn hình dạng.

Dừng một lát sau câu trả lời của cô.
Hắn bật cười khinh bỉ, giây tiếp theo trên cổ cô gái đã xuất hiện thêm một vết hôn mới.
"Tiểu Khiết, em không hiểu tôi."
"Nếu như em có thai, vậy thì tốt. Nhưng nếu không có thật, cục cưng nghĩ tôi sẽ làm gì tiếp theo?"

Mộng Khiết sững người, hắn muốn làm gì?
"Nếu đã không có thai, tôi liền làm em đến khi nào trong bụng em có thai thì thôi!"
Cố Thừa Trạch liếc nhìn bộ dạng thảm thương của cô, giây sau liền chăm chút mặc lại quần áo, mở cửa cho bác sĩ tư đến khám. Cả một quá trình người vui kẻ khóc, máy móc ở trên bụng cô di chuyển qua lại, hơi lạnh khiến cô rùng mình.
Để buổi kiểm tra được diễn ra tốt đẹp nhất, Cố Thừa Trạch còn mời thêm cả thầy thuốc đông y đến bắt mạch. Kết quả nhiều lần kiểm tra đều như một, từ lời bọn họ nói với hắn, cô thực sự đang có thai!

Cố Thừa Trạch liếc nhìn bộ dạng thảm thương của cô, giây sau liền chăm chút mặc lại quần áo, mở cửa cho bác sĩ tư đến khám. Cả một quá trình người vui kẻ khóc, máy móc ở trên bụng cô di chuyển qua lại, hơi lạnh khiến cô rùng mình.

Để buổi kiểm tra được diễn ra tốt đẹp nhất, Cố Thừa Trạch còn mời thêm cả thầy thuốc đông y đến bắt mạch. Kết quả nhiều lần kiểm tra đều như một, từ lời bọn họ nói với hắn, cô thực sự đang có thai!
Tin tức khiến cô gần như chết lặng.
Rõ ràng Mộng Khiết đã cố gắng chuẩn bị tinh thần sẵn từ trước, nhưng khi có kết quả giám định, cô lại hoảng loạn không biết làm thế nào.

Vì sao?

Vì sao đứa trẻ này lại đến sớm như vậy...

Cả người cô lạnh buốt nằm trên giường không nhúc nhích, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve phần bụng phẳng lỳ. Nơi này nhỏ như vậy, con của cô đang ở trong này mỗi ngày lớn lên, vậy tại sao cô lại không cảm nhận được?

Nếu một ngày nào đó đứa trẻ được sinh ra, nó biết được cha ruột của mình đã khiến gia đình mẹ nó tan nát. Sống trong cảnh hận thù, vậy thì sự xuất hiện của con, là tốt hay xấu.
Mộng Khiết co rúm mình trong chăn, bên tai nghe được âm thanh thảo luận giữa hắn và các y bác sĩ, không khí náo nhiệt dần mất đi khi bọn họ rời khỏi. Đằng sau lưng cô cảm nhận được một lực ôm, Mộng Khiết không buồn phản kháng, chỉ im lặng để nghe hắn nói mấy lời vô nghĩa.
"Tiểu Khiết, em có thai rồi."
"Chúng ta có con rồi. Vừa mới làm được vài lần đã có thai, em xem, đến cả ông trời cũng muốn tác hợp chúng ta thành một gia đình!"
Khoé mắt Mộng Khiết chua xót.

Ông trời tác hợp hay là hắn ép muốn cô sinh con?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com