Chương 82 : Cố Thừa Trạch, chú không có quyền làm cha nó!
"Tiểu Khiết, em có thai rồi."
"Chúng ta có con rồi. Vừa mới làm được vài lần đã có thai, em xem, đến cả ông trời cũng muốn tác hợp chúng ta thành một gia đình!"
Khoé mắt Mộng Khiết chua xót.
Ông trời tác hợp hay là hắn ép muốn cô sinh con?
...
Sau khi biết tin Mộng Khiết có thai, Cố Thừa Trạch càng siết chặt quyền tự do của cô hơn bao giờ hết.
Buổi tối khi đi ngủ hay rảnh rỗi đều ôm chặt cô trong lòng, mỗi giây phút đều khiến cô khó thở, cơ thể muốn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.
Đối với hắn, sinh linh bé nhỏ trong bụng cô như một kỳ tích đến thật đúng lúc, có thể khiến khoảng cách giữa hai người kéo gần nhau hơn.
Ngược lại, Mộng Khiết không biết đây là vui hay buồn. Tuy rằng cô biết, đứa trẻ này không có tội, nhưng nó lại là giọt máu của kẻ đã khiến gia đình cô tan nát...
Trong tấm chăn dày cộm, bàn tay nhỏ nhắn vô thức bấu chặt lên da thịt trên bụng mình, cơn đau nhói không thể ngăn được đứa trẻ lớn lên!
Mộng Khiết hận hắn, nhưng cô đủ nhẫn tâm để giết chết đứa con trong bụng, tình mẫu tử thiêng liêng không cho phép. Hơn nữa, nguyên nhân khiến hắn khắt khe việc đi lại của cô như vậy là do lúc khám thai, Mộng Khiết buộc miệng nói ra muốn bỏ con, không chấp nhận đứa trẻ lớn lên.
Cố Thừa Trạch trước mặt người ngoài không biến sắc, tuy nhiên chỉ mình cô nhìn hiểu ra, biểu cảm vui mừng đã thay thế bằng sự phẫn nộ. Hắn lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt đỏ rực bởi tia máu, cảm tưởng như chỉ muốn đem cô băm thành trăm mảnh.
Mộng Khiết cắn môi, sống lưng cô lạnh toát không rõ lý do.
Cô im lặng, sau đó không dám nói gì nữa. Bởi lẽ, nếu còn dám chọc giận hắn, không dám tưởng tượng được gã đàn ông sẽ tạo thêm rắc rối gì cho cha mẹ cô.
Bác sĩ đang khám cho cô gái nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông chủ của bọn họ nổi tiếng yêu thương phu nhân, muốn gì có nấy, cưng chiều hơn bảo bối. Vậy mà phu nhân này trông như rất miễn cưỡng, ông chủ ôm vào lòng cũng không hề vui vẻ, ánh mắt buồn bã hiện rõ trên gương mặt thanh thoát.
Vừa rồi nghe phu nhân muốn bỏ con, ông ta lại càng sợ hãi hơn. Nhìn vào bảng kiểm tra sức khoẻ, ngập ngừng giải thích:
"Phu nhân, chúng tôi đã làm trong nghề hơn 20 năm, xin cô hãy tin tưởng chúng tôi."
"Thể chất của phu nhân có lẽ cô cũng biết, sinh ra đã yếu ớt. Hiện tại có thai đã xem như rất may mắn rồi, nếu như bây giờ bỏ cái thai, trong tương lai sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc sinh con sau này..."
Hay nói đúng hơn, là cô sẽ không thể mang thai thêm lần nữa!
Bác sĩ nói xong liền cúi đầu, né tránh ánh mắt muốn giết người của Cố Thừa Trạch, sau đó cũng rời khỏi dinh thự từ lúc nào không hay. Để lại Mộng Khiết ngồi thất thần trên giường, hai tay ôm bụng không biết làm thế nào, khoé mắt đỏ ửng nhìn hắn bước về phía mình.
Cánh tay dài duỗi ra, kéo cô ngồi xuống đùi hắn.
Tư thế này khiến cô không có cơ hội phản kháng, hôm nay Mộng Khiết mặc váy ôm màu trắng, kiểu dáng thoải mái không gây bí bách. Càng tạo cơ hội cho gã đàn ông chiếm thế chủ động, bàn tay trên vùng bụng phẳng lì xoa nhẹ, thân hình cao lớn kề sát trên bờ vai nhỏ nhắn.
Diệp Mộng Khiết không dám thở mạnh, bên tai lại nghe hắn nói:
"Tiểu Khiết, tôi rất mong chờ đứa con này."
Hiển nhiên, Cố Thừa Trạch đã xem lời nói vô thức khi nãy thành sự thật.
"... Chú thật sự muốn đứa trẻ này được sinh ra?" Mộng Khiết không dám thở mạnh, lồng ngực mấp máy lên xuống chưa được bao lâu, hắn ta đã ngay lập tức nâng cằm nhỏ, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Phải, tôi rất mong chờ đứa trẻ này được sinh ra."
"Cho nên..."
Trước mắt Mộng Khiết chỉ còn sự điên cuồng của hắn, ngọn lửa bùng lên không có cách nào dập tắt.
Cố Thừa Trạch đan xen lấy tay cô, áp lên vùng bụng phẳng lì, cười nhạt nói: "Cho nên, nếu như em có ý định khiến đứa trẻ này mất đi. Tôi sẽ khiến cha mẹ em, những người mà em xem trọng, từng người đều phải chết!"
Tàn nhẫn, ép buộc, tên ma quỷ!
Trước mắt Mộng Khiết là một tầng sương mỏng, yêu cầu chẳng có sức thuyết phục nào, vậy mà lại có thể khiến cô ngoan ngoãn tuân theo.
Bàn tay cô gái nhỏ không cam chịu, cô cảm thấy bất mãn, vùng khỏi sự kiểm soát của hắn ta. Ngoảnh lại, từng lời đâm sâu vào tim hắn...
"Những người mà tôi xem trọng, đã từng có chú."
"Theo lời chú, nếu tôi muốn chú chết. Có phải chú cũng gật đầu đồng ý không?!"
Trái tim cô gái như bị xé nát, đôi mắt đau thương rơi từng giọt nước mắt.
"Cố Thừa Trạch, chú không có quyền trách tôi. Ở kiếp trước rõ ràng chú đã có cơ hội, nhưng chú lại luôn lắc đầu từ chối, đẩy tôi vào con đường chết!"
Hồi lâu sau, Cố Thừa Trạch mới có phản ứng, hắn chột dạ nắm lấy tay cô. Muốn níu kéo nhưng đã quá muộn, Mộng Khiết đã rời khỏi người hắn, đi đến khu vườn hoa kính hệt như kiếp trước, thầm lặng nuốt lấy nỗi đau.
Chợt, hắn nhớ về kiếp trước.
Sau cái ngày mà hắn lấy đi trinh tiết của cô, Cố Thừa Trạch đã không suy nghĩ thấu đáo, có chết cũng không thừa nhận cái tát đau điếng kia. Chỉ là, khi uống say, hắn lại vô thức trở về...
Đi ngang nhà kính, hắn nghe được tiếng khóc của cô.
Đáng tiếc, Cố Thừa Trạch lại dứt khoát bỏ qua, cho rằng đó là kết quả mà cô tự chuốc lấy, rời đi không ngoảnh mặt từ biệt...
"Ai cũng được, nhưng chỉ riêng chú. Cố Thừa Trạch, chú không có quyền làm cha nó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com