Chương 85 : Tôi lắp nôi cho con, em không được vứt đi
Mộng Khiết giữ im lặng không trả lời, ít nhất, cô muốn dùng cách này để trả thù hắn.
Ở lâu dần trong căn dinh thự, cuối cùng cô cũng phát hiện ra xung quanh nơi này đều được cài đặt thiết bị nghe lén, thậm chí còn có cả camera. Nếu không, Cố Thừa Trạch không thể nào biết cô đang làm gì dù cô không nói!
Kỳ thật, đứa trẻ này cũng là giọt máu được lớn lên mỗi ngày trong bụng cô, chảy cùng một dòng máu. Làm sao lại không thương cho được?
Chỉ là, cô không biết cách nào để đối mặt.
Cố Thừa Trạch đã chuyển hết công việc về nhà, trừ buổi sáng ở phòng làm việc. Mọi thời gian đều phải đối diện với hắn, Mộng Khiết hít thở không thông, cảm giác mỗi giây phút đều bị hắn dày vò đến phát mệt.
Huống hồ chi cô còn đang mang thai, thời gian 3 tháng đầu ốm nghén rất nặng, nôn ói liên tục, ăn cơm không được, uống cũng không xong!
Không yên ổn được cả thể xác lẫn tinh thần, cho nên sắc mặt Mộng Khiết càng đi xuống. Tái nhợt không chút sức sống, hắn muốn đụng vào người cô cũng rất khó khăn, hay nói đúng hơn là không có cơ hội.
Cơ thể vốn đã không được bao nhiêu thịt, bây giờ lại thai nghén không nuốt nổi thức ăn, cơ thể suy nhược, Mộng Khiết mệt lả ngồi gục xuống nền đất.
Hai tay khó chịu ôm chặt lấy bụng, quả nhiên chưa đầy 10 giây, cơn quặn thắt mới lại một lần nữa trào dâng.
Mấy ngày liên tiếp không ăn được gì, cô nôn ra toàn là nước lỏng. Cố Thừa Trạch nhìn đến xót ruột, hắn ở bên ngoài hô mưa gọi gió, trở về nhà liền biến thành một gã đàn ông bình thường, không biết làm thế nào để giảm thai nghén cho cô.
Lần đầu tiên hắn làm cha, cũng là lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng này. Gã đàn ông to lớn ở bên cạnh cô gái nhỏ quá sức khác biệt, liên tục vuốt lưng cho cô, mỗi đêm còn thức trông nom hệt như Mộng Khiết còn là một đứa trẻ.
Năm xưa khi mới được nhận nuôi, hắn nhớ cô gái nhỏ cái gì cũng sợ, đêm tối còn không dám ngủ một mình.
Sợ ma là một, chạy qua phòng hắn lại thấy người hắn đầy máu của kẻ thù là mười, có lần cô còn ngất ngay trong phòng.
Bây giờ đã là vợ chồng ngủ chung chăn gối, Cố Thừa Trạch biết bé con nhà mình mang thai chịu thiệt thòi, lúc không làm việc cũng ở lại vuốt ngực cho cô thoải mái.
Có lúc Duật Thần không biết chuyện, không có ký ức về cô như kiếp trước đã hỏi hắn, làm vậy vì một người phụ nữa, không nhục sao?
Cố Thừa Trạch đăm chiêu nhìn anh, chẳng mấy chốc lại bật cười, trả lời như một lẽ hiển nhiên:
"Cô ấy là vợ tao, là người chôn chung mộ với tao sau này. Sao phải nhục?"
Duật Thần cứng họng không biết nói gì, thu mình suy nghĩ, lão đại từng hô mưa gọi gió bây giờ bỗng hạ mình vì một người con gái. Quả thật nếu đem tin này nói cho giới xã hội đen, có bẻ mấy cái răng của anh cũng không ai tin!
Có lần hắn biết tin má Lưu từng sinh tận 3 đứa con, liền mặt lạnh hỏi bà cách chống thai nghén.
Má Lưu rất nhiệt tình chỉ cho hắn, thời gian này rất cực cho mẹ bầu, hãy dành thời gian cho người vợ nhiều hơn. Mỗi ngày có thể pha thêm nước gừng ấm, uống nước ngắt quãng, hoặc là ăn ít đồ ăn nhỏ chia ra trong ngày, đều có thể giúp cô giảm thai nghén.
Cố Thừa Trạch chăm chú lắng nghe, học theo làm cho cô không sót một chữ.
Cô gái nhỏ lần đầu làm mẹ, kinh nghiệm mang thai còn non nớt, không biết cách làm cơn thai nghén giảm xuống, đến đi đứng còn khó khăn. Đôi mắt díu chặt muốn ngủ, chỉ có thể nghe theo hắn cần làm những gì, vuốt lưng cộng thêm uống nước gừng, cuối cùng cũng đỡ được hơn đôi chút.
Mộng Khiết mơ thấy mẹ mình lúc nhỏ, bởi vì kí ức của cô về họ chỉ dừng ở năm 9 tuổi, cho nên cô mới thấy mẹ còn trẻ. Phụ nữ mang thai cực kỳ nhạy cảm, cô lần đầu biết được, hoá ra làm mẹ lại khó khăn như vậy.
Có lẽ... Mẹ cô lúc trước cũng giống hệt cô bây giờ.
Nước mắt không tự chủ chảy ra, đến khi cô giật mình tỉnh giấc, cơ thể uể oải mệt rã rời cố gắng dựa vào chiếc giường mềm mại.
Từ đằng xa, mơ hồ nhìn thấy gã đàn ông đang hì hục lắp ráp chiếc nôi nhỏ nhắn, đồ chơi trang trí hình trái tim, ngôi sao lẫn bông hoa trông rất đáng yêu.
Tấm lưng vững chắc đối diện về phía cô, Cố Thừa Trạch không biết cô đã tỉnh, cứ thể say mê lắp ráp chiếc nôi cho đứa con chưa chào đời. Đằng sau lưng áo còn thấm ướt mồ hôi, bởi vì cô mang thai sợ lạnh, hắn dù vừa đi đấm bốc về cũng không dám mở điều hoà.
Hơn nữa trời cũng vừa vào đông không quá lạnh, mặc dù Mộng Khiết không được ra ngoài,
nhưng ít nhất vẫn được đi dạo trong sân. Ngồi trên chiếc xích đu do chính tay hắn làm, đong đưa tận hưởng gió trời, nhìn lá cây rụng dần trong sân.
Mộng Khiết không tự chủ nhíu mày, nhìn hắn lén lút làm đồ cho con, như thể sợ cô tỉnh dậy rồi tức giận mắng lên. Lúc đó sẽ không được làm nữa, bé con sinh ra cũng ảnh hưởng bởi tâm lý của người mẹ, ghét bỏ không cho hắn lại gần.
Cho đến khi Cố Thừa Trạch lắp ráp xong xuôi, quay đầu nhìn lại đã thấy cô im lặng nhìn mình, hắn như đứa trẻ mới lớn làm sai. Giật mình giấu đi chiếc nôi vừa mới lắp sau lưng, nhưng càng giấu càng lộ, không có cách nào khác chỉ có thể chỉ vào nôi, nhỏ giọng nói:
"Tôi... Tôi lắp nôi cho con, em không được vứt đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com