Chương 98 : Là cha mẹ, hắn không lừa cô!
Cả người Mộng Khiết toàn vết hôn, suy nghĩ một lúc, quyết định chạy lên phòng sửa soạn lại váy áo.
Cô còn mặc thêm một chiếc áo khoác dài màu be, xoã thêm tóc dài. Như vậy sẽ không ai nhìn thấy!
Cố Thừa Trạch ở bên cô chưa bao giờ yên phận, hệt như con sói đang gậm nhấm miếng thịt ngon ngọt, cho nên cả người cô chưa bao giờ lành lặn. Cô thở dài, cầm lấy túi xách chạy vội xuống dưới nhà, hắn đã ngồi sẵn trên xe chờ cô.
"Chân ngắn, bảo sao chạy chậm thế!"
Hắn nắm tay cô, đeo vào chiếc vòng tay bằng bạc được trạm khắc tinh xảo. Chữ M•K còn đính thêm đá quý, lấp lánh trên tay Mộng Khiết, cũng không cho cô thời gian để từ chối.
Trong xe đã được sửa đổi lắp đặt thêm, rất rộng, đủ để cho hai người có thể dựa lưng nghỉ ngơi. Đợi cho cô ngồi ngoan ngoãn ngay bên cạnh, hắn mới nhắm mắt dưỡng thần, ở trên vai Mộng Khiết thả lỏng tâm trạng.
Giọng nói gã đàn ông trầm thấp, không nhìn nhưng hắn biết, cô đang ngốc nghếch nhìn chiếc vòng tay.
"Ở dưới đó thế nào, nhiều oxi quá nên em hít đến ngốc rồi phải không?"
Chuyện gì đây?
Mộng Khiết không dám đẩy hắn ra, bởi vì bàn tay Cố Thừa Trạch vẫn đặt sau eo cô. Nhưng có một sự thật, hắn đang chê cô lùn?!
"Vậy chú thì sao, ở trên cao quá nên bị ảo tưởng à?"
Trong vô thức, ngay tại điểm mù cô không nhìn thấy được, gã đàn ông đang cúi đầu nhếch môi cười. Vai cô mềm mại để hắn làm điểm tựa, nghỉ ngơi rất tốt, Cố Thừa Trạch tặc lưỡi cho qua.
Chậc, miệng lưỡi vẫn sắc bén như xưa!
"Cao quá cũng không tốt..."
"Nhưng khi làm tình, tôi có thể đè em lên tường làm đến hai chân tê liệt."
Gò má cô gái nhỏ thoáng chốc đỏ ửng, giọng nói gã đàn ông văng vẳng bên tai.
"Hoặc là khi ở trên giường, độ dài của chân em gác lên vai tôi cũng rất vừa vặn."
Hắn cảm thán: "Quả thực rất đẹp."
Không đợi Mộng Khiết kịp phản ứng, Cố Thừa Trạch đã nắm lấy cằm nhỏ nâng lên, hôn sâu vào cánh môi mỏng. Hành động xâm chiếm điên cuồng, chiếc lưỡi nóng mạnh mẽ tách mở hàm răng trắng sứ, lấy đi hết toàn bộ hương vị thuộc về con thỏ nhỏ này.
Vừa rồi không ăn được cô, ít nhất vẫn còn nụ hôn để bù đắp cũng không tệ.
Môi lưỡi triền miên không dứt, cô gái không chịu được đánh mạnh lên vai hắn, sức lực trong mắt Cố Thừa Trạch lại biến thành mèo cào. Ngưa ngứa khó chịu, sau vài phút giày vò, cuối cùng hắn cũng chịu buông tha.
Lúc chuẩn bị xuống xe, mái tóc dài đã rối loạn ở sau lưng, công sức chuẩn bị xem như công cốc. Cô siết chặt tay, tức giận cấu vào tay hắn, vết hằn đỏ ửng rất rõ thậm chí còn chảy máu.
Đầu lưỡi Cố Thừa Trạch liếm nhẹ khoé miệng, giống như đang suy nghĩ, một tay cho vào túi quần, cúi đầu nói với cô: "Còn cấu nữa, đêm nay sẽ không nhịn được mà làm em."
"... Chú nghiện làm tình sao?"
"Ông đây nghiện cơ thể em."
Mộng Khiết bị đe doạ, không dám cấu tay hắn nữa.
Chiếc xe đi qua đường hầm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng dừng lại ở trước một căn biệt thự, dừng tại ở một bãi đất trống lớn. Cô được hắn bế lên trực thăng chuyên dụng, mất khoảng 15 phút di chuyển, bay xuyên qua ngọn núi mới đến được một ngôi làng nhỏ.
Nơi đây chỉ khoảng 60 nhà dân, diện tích không lớn cũng không hiện đại như ở thành thị. Tuy nhiên khi nhìn xuống, cảm giác yên bình lại làm khiến cô có suy nghĩ khác, giật mình quay đầu đã thấy gã đàn ông mỉm cười với mình.
"Chú muốn dẫn tôi đi đâu?"
Cô gái không khỏi hoài nghi: "Không phải đi gặp cha mẹ sao?"
Toàn thân cô cực kỳ đau nhức, không muốn tranh cãi với hắn quá nhiều. Cố Thừa Trạch biết ở trên cao, cô sẽ cảm thấy khó thở mà tim đập thanh, ôn nhu vuốt nhẹ lưng cô, khẽ trấn an.
"Đừng lo, cha mẹ của em được tôi sắp xếp ở đây."
Độ cao của trực thăng dần hạ thấp, dưới sự chỉ huy của hắn, Mộng Khiết dần có thể nhìn rõ dưới mảnh đất trồng rất nhiều rau củ quả. Hai hình bóng quen thuộc đang đứng đó chờ sẵn, họ nhận ra người trên trực thăng là ai, vui mừng không ngừng vẫy tay, hét lớn gọi ra hai tiếng: "Tiểu Khiết."
Hai mắt cô khẽ run, trái tim vui mừng như muốn ngừng đập. Cô biết ngoại trừ hắn, thì hai người duy nhất có thể gọi nhũ danh riêng của cô chỉ có thể là cha mẹ!
"Cha mẹ..."
Cánh quạt động cơ mạnh mẽ đáp xuống, sau một hồi gió lộng thổi lớn. Cặp vợ chồng trung niên đang đứng chờ đợi không biết từ lúc nào, khi nhìn thấy cô, dù cho đã xa cách bao nhiêu năm mẹ Diệp vẫn có thể nhận ra đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra.
Nước mắt xúc động không nhịn được rơi xuống, ba Diệp phải đỡ lấy vợ mình, trên khuôn mặt lộ rõ nét vui mừng. Ông luôn khác với mẹ Diệp, mạnh mẽ hơn người để làm chỗ dựa cho bà, cho nên hiện tại có xúc động ông cũng không khóc, khoé mắt chỉ hơi ửng đỏ.
Mẹ Diệp bật khóc, nắm lấy tay chồng run rẩy không ngừng.
"Tiểu Khiết, là con đúng không..."
Diệp Mộng Khiết được hắn đỡ xuống, ở trên trực thăng bước xuống gần như mất cảm giác. Trước mắt xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc, so với kí ức non nớt khi còn là đứa trẻ, cha mẹ đã già đi rất nhiều, so với ảnh chụp thậm chí còn khác rất xa...
Thế nhưng, cô vẫn nhận ra cha mẹ.
"Cha mẹ..." Cô khẽ gọi, lại phát hiện cổ họng đã đau xót không nói được thành tiếng.
Thay vào đó, nước mắt không hiểu từ đâu tuôn ra, thấm ướt gò má trắng mịn. Giống như ngày nhỏ khi đi học bị cha mẹ đón trễ, oà khóc không ngừng, vui mừng chạy tới ôm lấy cha mẹ đang nức nở gọi tên mình.
Là cha mẹ, hắn không lừa cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com