Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 thả tí bả

      Trong tẩm cung xa hoa tường vàng sàn ngọc, thấp thoáng tiếng nỉ non ái muội từ phía long sàng đã buông rèm hờ hững. Ắt hẳn phải là một vị sủng phi nào đấy, nhưng, đây là Nguyệt Ngôn quốc, Hậu cung tiền triều mấy đời nay đều trống không, không phải do thiên vương anh minh thần võ, lo lắng vì dân, mà sự thật là, tất cả mấy vị trên ngai vàng kia đều nối đuôi nhau đoạn tụ.
       Các đời vua tiếp sau đều là những hài tử hoàng thất mất cha mẹ được chọn nuôi, định sẵn phải là một quân vương ngay khi còn nhỏ. Dân chúng ở đây đều thịnh nam phong, cởi mở phóng khoáng, hẳn là do ảnh hưởng từ những vị vua này.
        Mà thật sự cũng khổ mấy vị quan văn chép sử, mỗi đợt tân đế đăng cơ, thế nào tên nước cũng phải đổi thành tên hắn cùng nửa kia mới chịu. Cựu thần chỉ biết làm ngơ, dường như đã quá bất lực với tình cảnh này, đến cả việc tên người kia được đặt trước cả tên hoàng đế bọn họ cũng lười phản đối.

       Lăng Nguyệt nằm trên giường, tóc dài xoã tung, mắt đã bị một tấm vải đen bịt kín, làm từng chút kích tình từ rượu lại càng thêm bành trướng. Cổ áo lỏng lẻo lộ ra, đai lưng trắng ngần bị vứt không thương tiếc trên mặt đất tự bao giờ, từng hơi thở của y nóng bỏng mê người, lan toả trong không khí, làm cả gian phòng như nóng lên, chọc người khó chịu.
         Y hối hận rồi, biết chắc rượu kia hẳn không đơn thuần như vậy, nhưng vì thử tin tưởng hắn một lần mà bây giờ phải chịu tình cảnh khó nói này. Cả cơ thể như mềm hẳn đi, không còn sức lực, một cỗ hoả khí nhen nhóm cứ mỗi lúc lại bùng lên, dằn vặt y đến khó chịu.
     Tay Lăng Nguyệt bị trói lại đầu giường bằng một dây lụa đỏ mềm mại. Nếu là bình thường, hẳn y sẽ xé nó làm đôi rồi vùng vằng bỏ đi, nhưng tình trạng y hiện tại, không thể nào được coi là bình thường được.

       Cánh cửa đóng chặt bất chợt mở ra, vị hoàng đế thân mang long bào đen thẫm tiến vào. Bước chân hắn đến là thong dong, nhưng nhìn kĩ, trong bước chân lại giấu không nổi một tia vội vàng.
      Không màng đến lễ nghi quy củ, hắn cởi vội bộ Long bào dày cộp, tiếng nỉ non của ái nhân lọt vào tai, câu dẫn dị thường. Hắn cẩn thận vén màn chướng, hình ảnh quá mức phóng túng của Lăng Nguyệt đập thẳng vào mắt.
         Dải khăn đen đã ướt đẫm, cổ áo nửa che nữa mở, thấp thoáng làn da như bạch ngọc bên dưới, hai điểm đỏ vì bị áo ngoài ướt đẫm dán sát cũng phá lệ rõ ràng. Người kia đẹp tựa thiên tiên, cao lãnh khó gần, nhưng hiện tại lại nằm trên giường hắn, nỉ non vài tiếng sắc tình.
         Hắn bò lên giường, không nhịn nổi đè lên người kia, liếm láp cần cổ trắng nõn thon dài, để lại vài vết đỏ mờ nhạt. Hắn hình như không quá hài lòng, mút mạnh hơn một chút.      

        Lăng Nguyệt bị bịt mắt, cả người như nhạy cảm hơn gấp mấy lần, A lên một tiếng, rồi cắn cắn môi, tựa hồ vận hết khí lực toàn thân nén lại âm thanh của mình. Nhận ra hành động của y, hắn cười đến vô sỉ, giọng điệu ngả ngớn hồi còn thiếu niên bất chợt quay trở lại:

     " Nha, quốc sư sao lại uỷ khuất mình như vậy, ngoan, há miệng ngâm vài khúc cho Trẫm nghe nào ~~"

Y nghiến răng, cuối cùng cũng chỉ nặn ra hai chữ "Càn quấy"

      Ngôn Quy lại cười, vừa vuốt ve cái eo nhỏ dưới tay, vừa chầm chậm mà cởi từng lớp y phục mỏng của y  

   "Ta càn quấy như vậy quốc sư nên phạt ta mới phải, há lại dung túng ta như vậy đây..."

 Lăng Nguyệt còn muốn nói nhưng vừa mở miệng, đôi môi mềm đỏ mọng lại bị đoạt mất. Hắn tham lam gặm cắn, cạy mở hàm, tựa như thuỷ triều càn quét khoang miệng nhỏ của y.      

          Không khí như bị hắn đoạt hết, Y dãy tay, muốn thoát khỏi lụa đỏ để đẩy hắn ra nhưng từng cơn hoả khí trong lòng cứ mỗi lúc một thêm mãnh liệt, phía dưới vốn luôn được yêu thương trống trải làm y phát ngứa, ngọc hành hồng hồng nho nhỏ đã đứng thẳng lên, run rẩy tiết ra chút ít chất lỏng màu trong suốt.
       Một lúc sau, hắn mới thoả mãn tách ra, kéo theo một sợi bạc nhỏ xíu. Hắn tháo tay y khỏi tấm lụa, ôn nhu hôn lên cổ tay như ngọc đã nổi chút vệt đỏ bị niết ra. Hắn ôm y trong ngực, tham lam hít lấy hương thơm nơi hõm cổ y, tay bắt đầu không an phận vuốt ve tấm lưng trắng ngần, xúc cảm thật tốt.

          Trượt dài trên rãnh sống lưng, hắn cố làm thật nhẹ, gãi y đến ngứa ngáy tâm can. Côn thịt đỏ to lớn của hắn trướng căng, cách một lớp vải ma sát cùng ngọc hành của y. Cuối cùng không chịu đựng được nữa, miệng nhỏ của y tràn ra tiếng thút thít nhỏ vụn vặn.
           Cả không gian tràn ngập mùi hương tình sắc, thấp thoáng sau tấm màn chướng, hai thân ảnh quấn lấy nhau, tựa như một bức Long dương đồ khơi dậy thứ dục vọng nguyên thuỷ nhất.
   
       Ngón tay vì cầm đao kiếm mà có chút thô ráp của hắn khẽ nắn bóp lấy cánh mông y, chạm đến nơi tư mật. Lăng Nguyệt khẽ rùng mình, tay ôm lấy tấm lưng màu mật rắn chắc của hắn mà cào cấu. Nhưng sức không còn, y chỉ như một con mèo con khua tay cào bậy.
   
        Hắn nhếch mép, cắm một ngón tay vào. Hậu huyệt ngay lập tức co lại, tiếng nức nở của y càng lớn, chỉ còn biết ô ô a a mà nấc lên. Dù có bị hạ dược, chỗ kia của y vẫn thật chặt chẽ. Mồ hôi đầy chán, Hắn cố gắng vận công kiềm lại lửa dục, vài hôm trước hắn đã làm y bị thương, không thể lại thất sách như vậy nữa. 

       Hắn rút ngón tay, lần mò phía đầu giường, không biết từ đâu moi ra một hộp dược cao. Lấy đi một lượng lớn, hắn hôn y, tiếp tục công việc đang còn dang dở. Từng lớp mị thịt được tách ra, ôm khít lấy ngón tay hắn.
 
          Lăng Nguyệt bủn rủn cả tay chân, nếu bây giờ không có một tay của Ngôn Quy đỡ lấy, hẳn y đã ngã ra giường. Dị vật bên trong tuỳ ý đảo lộn, làm y vừa thấy đau, vừa thấy trống vắng. Dược vật cùng dược cao ban nãy nóng lạnh đối chọi nhau, làm y thêm khao khát.
       Ba ngón tay của hắn đã có thể trơn tru ra vào hậu huyệt, khiến nó nhiễu đầy nước, thấm ướt nệm giường quý giá dưới thân. Lăng Nguyệt dần mất kiên nhẫn, không đủ! Quá không đủ!! cảm giác thèm muốn từ sâu bên trong mạnh mẽ trào lên, nuốt chửng chút lý trí cuối cùng, hắn còn luôn lướt qua chỗ nhạy cảm nhất của y, khiến y càng thêm khổ bức. Miệng nhỏ câu lên, y lần mò mà tìm đến môi hắn, vụng về hôn hôn một chút, hai tay ôm lấy cổ hắn, nỉ non

       ''Ngôn Quy, c..cầu người..A, Mau, mau tiến vào....''

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp......

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com