Chuyện của đại lang và tiểu miêu (6)
Chương 6:
Cái đuôi nhạy cảm bị vuốt ve, sống lưng Ninh Hàm tê dại, cả người đổ về trước, may mà thắt lưng được tay Sở Hạo giữ lại.
Nhìn vẻ mặt thẹn (cực) quá (kỳ) hóa (bất) giận (mãn) của Ninh Hàm, Sở Hạo không nhịn được vươn đầu lưỡi trêu chọc hai hạt đậu đỏ đang dựng thẳng trước ngực anh, phân thân cứng rắn phía dưới cũng đưa đẩy ma sát với hai cánh mông căng tròn.
Đậu nhỏ bị người kia không ngừng liếm cắn, một bên dùng răng nanh nghiền ép, một bên thì dùng móng tay gãy nhẹ trêu chọc. Tiểu huyệt giữa hai cánh mông bị phân thân to lớn khi có khi không ma sát. Ninh Hàm thoải mái đến ngón chân đều cong lên, phát ra tiếng kêu từ trong cổ họng: "Nya~~!"
Hai người đều bị một tiếng kêu này làm cho giật mình, Sở Hạo nhịn không được, phân thân càng trướng lớn một chút, căng đau khiến hắn cũng sắp chịu không nổi.
Hai tay xoa nắn cặp mông Ninh Hàm, Sở Hạo vừa hôn tai anh vừa dụ dỗ: "Hàm, tự mình đưa vào đi. Nhanh lên, tôi muốn nhìn thấy miệng nhỏ phía dưới của anh nuốt lấy tôi."
Đôi tai xù lông bị trêu chọc run rẩy, mèo Hàm bị dục vọng thôi thúc mím chặt môi, một tay chống trước ngực Sở Hạo, một tay đưa ra tách mở hai cánh mông, chậm rãi ngồi xuống. Nhưng vì lần đầu tiên làm tư thế này nên không cách nào chính xác được, phân thân của Sở Hạo cứ liên tục trượt ra ngoài. Ninh Hàm cắn răng, dùng cánh tay đang đặt trên ngực Sở Hạo đỡ lấy phân thân to lớn kia, 'phốc' một tiếng đâm vào.
Đầu nấm bị tiểu huyệt nóng ướt nuốt lấy, trong cổ họng Sở Hạo phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Ánh mắt hắn không chớp lấy một cái, chăm chú nhìn miệng nhỏ đang không ngừng co rút của Ninh Hàm từng chút từng chút nuốt trọn phân thân của mình. Loại khoái cảm chậm rãi này như là một loại tra tấn ngọt ngào, Sở Hạo nhịn không được đột ngột thúc hông lên, làm phân thân toàn bộ đi vào cơ thể Ninh Hàm.
"Nya~~! Sâu quá! Hạo... Hạo... Đừng mà...!"
"Tiếng kêu nghe hay thật, Hàm, lại gọi một tiếng." Dứt câu, Sở Hạo lập tức rút phân thân ra, chỉ chừa lại đầu nấm bên trong tiểu huyệt, sau đó mạnh mẽ đâm lên, đánh thẳng vào điểm G của Ninh Hàm.
"Nya~~! A... ưm... Hạo, chịu không nổi." Phát hiện sau khi động một cái, Sở Hạo liền dừng lại không tiếp tục ra vào, Ninh Hàm bất mãn trưng ra cặp mắt phiếm nước trừng đối phương.
Sở Hạo mỉm cười mang theo mấy phần tà ác, dùng đỉnh nấm nghiến nghiến vào điểm G của Ninh Hàm: "Tôi đã nói là lần này để anh chủ động, tôi sẽ không nuốt lời a."
"Ưm..." Điểm nhạy cảm bị ma sát khiến cả người tê dại, Ninh Hàm thấy Sở Hạo thật sự không định chuyển động, anh nhịn không được xoay xoay mông.
'Bốp' một tiếng, trên mông truyền đến cảm giác tê đau, Ninh Hàm mất một lúc mới nhận ra mình vừa bị đối phương xem như con nít mà đánh mông. Sở Hạo thấy vẻ mặt sững sờ của anh, nhịn không được lại đánh thêm một cái, xúc cảm không tệ, độ đàn hồi rất cao. Hắn khàn giọng thúc giục: "Nhanh lên."
Không biết là bị tê ngứa truyền đến từ hậu huyệt thúc giục hay là bị hai cái đánh của Sở Hạo dọa, Ninh Hàm hai tay chống lên ngực hắn, run rẩy nâng người lên rồi ngồi xuống. Lúc đầu còn chuyển động một cách chậm rãi từ từ, sau đó rốt cuộc nhịn không được, hông nâng lên hạ xuống liên tục, khoái cảm đánh tới từng đợt một.
"A... Hạo Hạo thật lớn, sâu quá... Nya~~! Tôi chịu... chịu không nổi... Ưm... muốn ra... Hạo... sắp ra."
Theo tiếng rên của Ninh Hàm, phân thân phía trước của anh cũng bắt đầu rỉ ra chất lỏng trắng sệt. Nhưng không để nó bắn ra, Sở Hạo đã trước vươn tay chặn lại lỗ nhỏ.
Khoái cảm to lớn không ngừng đánh tới nhưng phân thân bị đối phương tàn nhẫn giữ lấy, không cách nào phát tiết, Ninh Hàm run rẩy khẩn cầu: "Hạo... đừng mà... Hức... Tôi muốn ra, cho tôi ra."
Sở Hạo hôn lên đôi môi đỏ hồng của Ninh Hàm, cười nói: "Bắn nhiều không tốt cho cơ thể, tôi chỉ giúp anh thôi."
"Cậu... a, cậu mau buông."
"Nhịn một chút." Sở Hạo vòng tay ôm Ninh Hàm lên, vật kia của hắn vẫn còn cắm ở bên trong, cứ thế ôm Ninh Hàm đi vào phòng tắm.
Quãng đường chỉ vẻn vẹn vài bước chân nhưng Ninh Hàm có cảm giác như đã trải qua thật lâu, mỗi một bước đi của Sở Hạo đều làm cho phân thân của hắn đỉnh sâu hơn vào trong anh. Ninh Hàm khó ngăn tiếng rên rỉ, hé miệng lộ ra răng nanh cắn lên bả vai đối phương. Ngay sau đó anh có cảm giác trời đất đảo lộn, chưa kịp phản kháng đã bị đối phương thả xuống, xoay mặt vào tường.
Sở Hạo rút phân thân ra, thấy đối phương không chịu an phận liền thẳng tay đánh vào cặp mông căng tròn của Ninh Hàm, bên trên rất nhanh liền hiện lên năm dấu ngón tay đỏ hồng.
Khác với hai lần trước, cái đánh này khiến cho Ninh Hàm đau đến môi đều cắn rách: "Cậu tên khốn kiếp! A..."
Đuôi mèo bị bắt lấy vuốt ve, ngay sau đó liền tiến vào một nơi nóng ấm mềm mại, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười: "Nhẫn nại một chút, chút nữa sẽ làm anh thoải mái muốn ngừng cũng chẳng được."
Vách thịt non mềm trong hậu huyệt bị lông đuôi nhẹ nhàng lướt qua, vừa thoải mái vừa tê ngứa. Ninh Hàm phát ra tiếng rên rỉ, cong đuôi lại khiến cho đuôi của chính mình đi sâu vào bên trong huyệt động. Sở Hạo đứng phía sau quan sát, thấy mèo Hàm vậy mà tự chơi đến vui vẻ, thậm chí đem hắn quên mất. Tức giận cúi người đối mặt với cái miệng nhỏ đang co rút kia, vươn lưỡi ra liếm láp.
"Nya!" Cảm giác chiếc lưỡi mềm lạnh không ngừng liếm láp bên ngoài miệng huyệt, vòng vo một hồi liền đâm vào trong, thoải mái làm hai chân Ninh Hàm run rẩy, suýt không đứng vững.
Ngay khi Ninh Hàm vừa đứng vững, lập tức nhận ra vị trí vốn là của chiếc lưỡi đã được thay bằng hai ngón tay, đối phương dường như còn muốn nhét vào nhiều hơn. Ninh Hàm như nhận ra ý đồ của người kia, quay đầu lại trừng mắt với Sở Hạo: "Không được, quá nhiều, sẽ bị cậu làm hỏng mất."
Sở Hạo không biết từ lúc nào đã chuyển sang hình dáng bán thú nhân, mắt sói màu đen nhìn Ninh Hàm như nhìn con mồi cực kỳ ngon miệng: "Tôi biết anh có thể, ngoan, ráng nhịn một chút."
Nếu Ninh Hàm có thể nói, nhất định anh sẽ nghiến răng nghiến lợi mắng đối phương một câu: Ngoan cái đầu cậu!
Tiếc là hiện tại Ninh Hàm có muốn bình tĩnh suy nghĩ cũng không được, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Tiểu huyệt đáng thương cùng một lúc chứa cả đuôi nhỏ và thứ to lớn của Sở Hạo, căng chặt đến cực đại, đồng thời đem đến một loại khoái cảm chưa từng có.
Sở Hạo đẩy hông về trước, dùng miệng liếm cắn tai mèo của người dưới thân. Vật kia chôn sâu vào tiểu huyệt nóng ấm của Ninh Hàm, bên trong còn có một đoạn đuôi mèo, mỗi khi di chuyển đều có thể cảm nhận được phân thân đang ma sát với những sợi lông mềm mại, khiến cho hắn vừa tê ngứa vừa thỏa mãn.
Ninh Hàm há to miệng như cá mắc cạn đớp lấy không khí, vách huyệt cùng lúc chứa cả hai thứ bên trong khiến nó căng chặt đến phát đau. Đuôi mèo bị chèn ép giữa vách thịt nóng ấm của chính mình cùng với phân thân thô to của Sở Hạo, vừa đau vừa tê sướng, Ninh Hàm hoàn toàn không biết bản thân đang nói cái gì, chỉ thuận theo dục vọng kêu lên.
"A~~! Hạo, mạnh một chút, sâu một chút. Ư... đúng rồi, là chỗ đó... Nha... đừng dừng, lại đến... Tuyệt quá... Hạo... Hạo..."
Nửa người trên của Ninh Hàm dán vào vách tường của phòng tắm, vô ý thức ma sát hai hạt đậu đỏ lên mặt tường lạnh lẽo, thoải mái đến mức nghẹn ngào: "Ư... A... Không được, đừng đâm vào chỗ đó nữa... Hạo! Đừng... Nya~~! Không được, tôi chịu không nổi. Sướng... thật là sướng! Hạo... A~~!"
Sở Hạo không ngờ khi mèo động dục lại có thể dâm đãng đến vậy, câu nhân đến vậy. Hai mắt hắn đều đỏ lên, phân thân đưa đẩy càng thêm mạnh bạo: "Anh là đồ dâm đãng! Chỉ có tôi mới có thể thỏa mãn được anh! Chỉ có tôi mới được làm chết cái đồ dâm đãng anh! Cái lỗ nhỏ của anh chỉ có thể để một mình tôi làm! Nói cho tôi, là ai đang làm anh, là ai đang thỏa mãn anh!"
"A~~! Là Hạo! Hạo! Là ông xã đang làm tôi! Chỉ có ông xã mới có thể thỏa mãn đồ dâm đãng như tôi! Lỗ nhỏ của tôi chỉ để ông xã làm... để ông xã làm chết tôi! A... Nhiều quá! Hạo... ông xã... không được đâu... Nya~~! Thật sướng... sướng quá..."
Như ý muốn nghe được những lời dâm đãng phát ra từ miệng Ninh Hàm, Sở Hạo không tiếp tục giữ lại nữa. Động tác cắm rút ngày càng nhanh, mỗi lần đều đâm sâu vào trong sau đó rút gần hết phân thân ra bên ngoài. Mỗi lần phân thân rút ra đều kéo theo một lượng lớn dịch thể, theo hai chân của Ninh Hàm chảy xuống nền gạch.
Khoái cảm đánh tới đợt này nối tiếp đợt khác, lần sau còn mạnh hơn lần trước. Ninh Hàm thoải mái đến tê dại, hơn mười năm khổ sở cô độc dường như đã được một khắc này lấp đầy.
"Nya~~!"
Một tia sáng trắng lướt qua trước mắt Ninh Hàm, phân thân run rẩy bắn ra từng dòng chất lỏng trắng đục.
Khi Ninh Hàm bắn ra, Sở Hạo cảm thấy giống như có một lực hút mạnh mẽ từ tiểu huyệt của anh, siết chặt lại khiến hắn không nhịn được bắn vào bên trong Ninh Hàm.
Dừng lại thở dốc một hồi, Sở Hạo một bên đỡ lấy Ninh Hàm đã gần như bất tỉnh, một bên chậm rãi rút phân thân ra. Miệng huyệt của Ninh Hàm run rẩy khép mở, nhưng không hề có một chút tinh dịch nào chảy ra ngoài, giống như toàn bộ đã bị huyệt nhỏ đói khát hấp thu hết.
Sở Hạo đưa tay vào bên trong lỗ nhỏ thăm dò, bên trong hoàn toàn sạch sẽ, không còn sót lại chút dịch thể nào. Hắn mỉm cười, ánh mắt nhìn Ninh Hàm tràn đầy tình cảm. Săn sóc pha nước ấm, Sở Hạo giúp Ninh Hàm tắm lại lần nữa rồi mới bế anh lên giường.
Đột nhiên điện thoại của Sở Hạo run lên, hắn nhìn cái tên hiện lên trên màn hình thì nhíu mày, nhanh chóng bắt máy: "Tôi đây."
Bên kia điện thoại, giọng Thần Thanh Thư nghiêm trọng: "Sở Hạo, không hay rồi..."
Sở Hạo nghe Thần Thanh Thư nói xong, ánh mắt nhìn về Ninh Hàm đang an ổn nằm ngủ trên giường, bàn tay bất giác siết chặt. Lần nữa mở ra, điện thoại trong tay đã biến thành một thứ nhìn không rõ hình dạng.
Đến bên giường vuốt ve gương mặt Ninh Hàm, Sở Hạo nhỏ giọng nói: "Hàm, tôi có việc không thể không đi, rất nhanh sẽ trở lại, anh phải chăm sóc bản thân cho tốt. Hàm, xin lỗi, tôi sẽ trở lại nhanh thôi, chờ tôi." Nói xong, hắn siết chặt tay, nhìn gương mặt của người trên giường lần nữa rồi quay lưng đi khỏi.
Ninh Hàm nằm trên giường, trong mơ màng giống như nghe được Sở Hạo nói gì đó. Mi mắt run rẩy muốn mở ra, nhưng chẳng có sức để chống đỡ. Khóe mắt anh chảy ra một giọt chất lỏng trong suốt, môi khẽ mấp máy, nếu Sở Hạo nhìn thấy chắc chắn sẽ biết, lúc này anh đang gọi một tiếng 'Hạo'.
...
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Ninh Hàm mờ mịt nhìn căn phòng chỉ còn lại một mình anh. Trong lòng đột nhiên có cảm giác khủng hoảng, Ninh Hàm co người, hai tay vòng lại ôm chặt lấy đôi chân, cơ thể nhè nhẹ run rẩy.
Một lúc lâu sau, Ninh Hàm xuống giường, bước chân có chút loạng choạng nhưng vẫn đến được phòng tắm. Giống như những ngày bình thường trước khi gặp Sở Hạo, bình thường súc miệng, bình thường tắm rửa, sau đó bình thường ra khỏi nhà đi đến chỗ làm.
Trước cửa phòng khám đã có người ôm một chú chó nhỏ đợi sẵn, giống chó Samoyed với bộ lông trắng muốt vô cùng đáng yêu. Người chủ thấy sắc mặt Ninh Hàm tái nhợt, quan tâm hỏi thăm một tiếng: "Cậu Ninh, sắc mặt cậu trông không tốt lắm, có phải không khỏe hay không?"
Ninh Hàm mở cửa, khẽ cười đáp lại: "Tôi không sao, cám ơn đã quan tâm." Anh tháo kính mắt cất vào hộp, mặc áo blouse rồi đeo găng tay vào, sau đó mới quay sang hỏi người kia: "Cậu nhóc này bị sao vậy?"
Người chủ bế chú chó đặt lên giường nhỏ, lo lắng nói ra triệu chứng: "Anh xem giúp tôi, không biết làm sao cả ngày nay em ấy không ăn được gì cả, còn nữa..."
...
Nhìn bầu trời đã sẫm tối, sau khi tiễn vị khách cuối cùng, Ninh Hàm bắt đầu thu dọn chuẩn bị về nhà. Như bình thường đi trên làn đường xe qua lại tấp nập, như bình thường rẽ vào con đường dọc bờ sông, Ninh Hàm bất giác nhìn về hướng gốc cây um tùm, sau đó hụt hẫng dời tầm mắt.
Sờ dấu răng lưu lại trên cổ, trước mắt Ninh Hàm đột nhiên phủ một lớp sương mờ, anh biết được, mọi thứ đã không thể trở lại như bình thường.
Cứ như thế trôi qua một tháng, sinh hoạt của Ninh Hàm vẫn cứ đều đặn tiếp diễn, nhưng càng ngày, trong lòng anh càng trống rỗng.
"Anh Ninh, anh thật sự không sao hả?" Cô gái với mái tóc xoăn và gương mặt tròn trĩnh đáng yêu, trên tay là con mèo Angora trắng muốt xinh đẹp. Cô đưa tay quơ quơ trước mặt anh, ánh mắt tràn đầy lo lắng: "Đây là lần thứ ba em thấy anh thất thần trong ngày rồi đấy, nếu anh mệt thì nên trở về nghỉ ngơi đi, đừng cố sức quá rồi khiến bản thân đổ bệnh."
Ninh Hàm lắc đầu, gượng cười: "Anh không sao, không cần lo lắng."
Cô gái bĩu môi, nắm lấy chân trước của chú mèo đặt lên mặt anh: "Anh như vậy mà còn không sao, cả John cũng nhìn ra là có sao rồi nè." Đặt mèo mập qua một bên, cô gái lấy hai tay chống cằm nhìn thẳng gương mặt anh: "Nói cho em đi, là tên khốn nào dám làm anh buồn, em với John sẽ trừng trị hắn ta."
Ninh Hàm dở khóc dở cười, còn chưa kịp phản bác đã có người thay anh lên tiếng: "Không cần, cái tên khốn khiến anh ấy buồn đấy, tự tôi sẽ trừng trị."
Cơ thể Ninh Hàm cứng ngắc, không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Sở Hạo mỉm cười đứng ở đó, gương mặt so với trước kia càng tiều tụy hơn, nhưng khóe môi lại mang theo một nụ cười, ấm áp đến tận đáy lòng.
Sở Hạo dịu dàng nhìn anh, khàn khàn mở miệng: "Xin lỗi đã để anh phải đợi, tôi trở lại để anh trừng trị đây."
Ninh Hàm giật mình đứng dậy, làm ngã cả cái ghế đang ngồi. Anh nhìn chằm chằm gương mặt Sở Hạo hồi lâu, như để xác nhận người trước mắt không phải do bản thân tưởng tượng ra. Sở Hạo giang hai tay ra, hướng anh nở một nụ cười.
Ninh Hàm run rẩy dời chân, sau đó lao về trước, nhào vào trong lòng Sở Hạo. Lực mạnh đến mức khiến hắn phải lảo đảo lùi về sau mới giữ được thăng bằng, nhưng vòng tay vẫn vững vàng ôm chặt người trong lòng.
Cô gái nhân lúc hai người không để ý, vẻ mặt hạnh phúc ôm mèo nhỏ của mình ra khỏi phòng khám. Trước cửa phòng, cô nhìn thấy một thanh niên vẻ mặt tùy ý đang đứng dựa vào xe, bất giác thốt lên: "Lại một tiểu thụ nữa."
Thần Thanh Thư đang ngẩn người, nghe thấy tiếng nói thì nhìn sang. Đến lúc hắn ta phát giác được câu vừa rồi của cô gái là đang nói mình thì cô gái đã ôm chú mèo chạy khuất bóng. Hắn nhịn không được hít sâu một hơi, bực bội la lên: "Ai là thụ? Ông đây là tổng công!"
Cái người đã chạy thật xa kia loáng thoáng nghe được câu này, trong lòng thầm nghĩ: Oa, không những là mỹ thụ, còn là tạc mao biệt nữu thụ nữa nha.
...
Mười năm sau.
Nam nhân bận rộn ở trong bếp nấu thức ăn, ngoài bàn ăn, một đứa nhỏ cỡ tám, chín tuổi ngồi trên ghế đung đưa chân. Mặt bánh bao đáng yêu nhìn chằm chằm vào cửa bếp, khóe môi nhếch lên cực kỳ tà ác.
Nam nhân nấu xong món cuối cùng, dọn ra dĩa rồi bưng lên bàn ăn, vừa cởi tạp đề vừa nói: "Xong rồi, nhanh ăn đi."
Bánh bao bĩu môi, chỉ vào gò má của nam nhân nói: "Chú thật ngốc, trên mặt bị dính bẩn cũng không phát hiện." Nghe vậy, nam nhân vươn tay lau gò má, thấy trên tay không dính cái gì, nghi hoặc nhíu mày: "Đâu có dính cái gì đâu, cậu lại lừa tôi à?"
Bánh bao hừ hừ: "Lừa chú tôi được lợi gì, cúi xuống đây, tôi giúp chú lau." Nam nhân tuy khó hiểu, nhưng vì ngại hình tượng vẫn đưa mặt đến gần cậu nhóc.
Nhóc con còn thật sự vươn tay, như đang lau chùi cái gì đó, sau đó giơ tay nhỏ lên: "Nè, nhìn đi." Nam nhân quay đầu qua nhìn, đôi môi bất ngờ chạm phải một cái gì đó mềm mại. Hắn ta giật người lùi về sau, nhìn vẻ mặt đắc ý của tên nhóc, rốt cuộc biết mình bị lừa, giơ tay lên muốn đánh: "Tiểu tử! Cậu làm cái gì đó?"
"Thần Thanh Thư! Cậu đang làm gì đó?" Một giọng nói âm trầm từ cửa phòng ăn vang lên, Sở Hạo và Ninh Hàm vừa trở về nhà, lập tức nhìn thấy cảnh này.
Trên tay Ninh Hàm bế một đứa nhỏ cỡ ba bốn tuổi, nhìn thấy cảnh trong phòng ăn thì thở dài, hiển nhiên đã cực kỳ hiểu rõ tính nết con trai nhà mình. Sở Hạo đương nhiên cũng biết là do bánh bao nhà mình chọc người ta, nhưng bảo hắn trừng mắt nhìn con trai bị đánh thì không được, vậy nên mới lớn tiếng ngăn cản.
Thần Thanh Thư hít sâu mấy hơi, chỉ mới mấy ngày ở cùng với nhóc quỷ nhà Sở Hạo, đối với hắn ta đã như là mấy năm. Rốt cuộc nhịn không được xắn tay áo, hừ lạnh nói: "Hai người đã về thì tự lo cho tên nhóc này đi, tôi không phải là người trông trẻ!" Hắn ta đi thẳng ra phòng khách, lấy áo khoác của mình mắc trên móc treo quần áo, không quay đầu lại ra khỏi nhà.
Nhìn Thần Thanh Thư đi mất, vẻ mặt bánh bao nhỏ đáng yêu thoáng cái trở lại vẻ trầm tĩnh, như một ông cụ non nói: "Cha, ba ba, con muốn cưới chú Thanh Thư. Hai người không cần phản đối, vì đây vốn dĩ không phải xin phép, mà là lời thông báo với hai người."
_________
Hoàn phần [Đại lang và tiểu miêu] rồi. *tung bông* o(≧∇≦)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com