Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hai người ân ái một hồi, ngay cửa phòng bếp có người gọi, là Thẩm Bình: "Em đã chuẩn bị nước xong rồi. Anh lên phòng tắm đi". Mặc dù lúc nãy y đang đắm chìm trong cơn nứng nhưng vẫn biết ông xã đã về, sau khi con bú xong liền lên phòng chuẩn bị nước nóng. Thẩm Bình là như vậy, y luôn giành làm những việc của một người vợ hiền khiến người khác có muốn làm cũng không được. Mới đầu Lư Tiểu Mễ và Dương Minh còn giành làm nhưng dần dần bọn họ cũng mặc kệ Thẩm Bình muốn làm gì thì làm, Thẩm An cũng không thèm nói tới.

Thẩm An đang đắm chìm trong nụ hôn đột nhiên bị gọi thì giật bắn mình, cắn mạnh vào môi Phó Thanh Hiên khiến hắn phải hít hà một hơi, phía dưới cũng co rút mạnh kẹp chặt ngón tay hắn. Phó Thanh Hiên dùng tay búng nhẹ lên trán Thẩm An rồi mới quay sang nói chuyện với Thẩm Bình: "Sau này không được lớn tiếng như vậy. Tôi biết rồi".

Phó Thanh Hiên đỡ Thẩm An đứng dậy, hôn lên trán cậu một cái, sau đó ghé sát tai cậu thì thầm: "Bà xã đại nhân vẫn chưa tận hứng, có muốn lên tắm chung với anh không?".

Thẩm An nghe Phó Thanh Hiên nói lời cợt nhã thì đỏ bừng hai tai, lắp bắp đáp: "Không, không cần. Em, em ở, ở lại hâm thức ăn". Cậu nói rồi bước nhanh lại bàn bếp thật sự bắt đầu hâm thức ăn.

Phó Thanh Hiên cũng không làm khó Thẩm An, hắn chỉ nhìn vào mảng quần ướt đẫm cùng đũng quần hơi phồng lên của cậu rồi bật cười. Nhìn một lát, không biết Phó Thanh Hiên nghĩ gì, hắn không lên lầu mà bước lại chỗ Thẩm An ôm cậu từ phía sau.

Thẩm An tưởng Phó Thanh Hiên đã lên phòng rồi, không ngờ hắn vẫn chưa đi, cậu vẫn đang ngại ngùng, lại đột nhiên bị ôm từ phía sau thì giật bắn mình: "Sao, sao vậy?".

Phó Thanh Hiên luồn cả hai tay vào quần của Thẩm An, mạnh mẽ xé rách quần lót của cậu. Chiếc quần lót ướt nhẹp nước dâm ngay lập tức bị vứt vào sọt rác. Tiểu dương vật cương cứng không còn quần lót bao bọc, ngay lập tức đội quần pijama mỏng manh lên thành một túp lều nhỏ vô cùng rõ ràng khiến Thẩm An chỉ muốn chết đi cho xong.

Cậu không kịp phản ứng, chỉ biết đứng trơ người để người phía sau muốn làm gì thì làm. Phó Thanh Hiên bật cười, lại một lần nữa luồn tay vào quần Thẩm An, vuốt ve cậu nhỏ của cậu, nói: "Như vậy rất khó chịu, sau này ở nhà đừng mặc quần lót nữa, có được không?". Hắn nói xong còn quay sang hôn Thẩm An một cái.

Mặt Thẩm An lại một lần nữa đỏ bừng, cậu lí nhí nói: "Ư.. không... haa... không được...đừng...ưm..".

Phó Thanh Hiên vẫn đang chăm sóc tiểu Thẩm An, nhẹ giọng hỏi lại: "Sao lại không được?".

Thẩm An được chăm sóc thì nhũn cả người, phải dựa vào người Phó Thanh Hiên mới miễn cưỡng không bị ngã, cậu nhẹ giọng cầu xin: "Ưm...sẽ, sẽ...ư... đừng..chậm, chậm chút..".

Phó Thanh Hiên thấy Thẩm An mãi không chịu nói thì chơi xấu, tăng lực tay đôi khi lại giả vờ vô tình sượt tay qua mép lồn ướt át, đến khi cậu nhịn không nổi xin tha, hắn mới hỏi: "Nói hay không nói?".

Thẩm An ôm chặt tay Phó Thanh Hiên, đáp: "Nói...aaaa... cương..ư.. cương cứng, sẽ...haaa...sẽ kì".

Phó Thanh Hiên nghe câu trả lời của cậu thì bật cười, hắn dịu dàng nói: "Không kì, ông xã thích nhìn chym nhỏ đáng yêu của em, sau này đừng mặc quần lót, để ông xã nhìn, được không?".

Thẩm An ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng gật đầu, vì cậu mãi không thể sinh con nên cảm thấy rất có lỗi với Phó Thanh Hiên, luôn luôn đồng ý những yêu cầu của hắn cho dù cậu có muốn hay không. Phó Thanh Hiên mặc dù nhiều lần an ủi Thẩm An không cần quá để ý chuyện con cái, nhưng hắn vẫn rất biết tranh thủ mà thường lấy việc này để yêu cầu Thẩm An chơi vài trò kì quái.

"Ưm...em..em...aaa.muốn...muốn bắn...haaaa..". Thẩm An ngửa ra phía sau há to miệng rên rỉ, tiểu dương vật phía dưới đạt cao trào, run rẩy trong tay Phó Thanh Hiên rồi bắn ra một luồng tinh dịch, toàn bộ đều dính vào đũng quần pijama.

Sau khi cao trào, Thẩm An không còn chút sức lực nào dựa hẳn vào người Phó Thanh Hiên được hắn bế lên phòng khách. Phó Thanh Hiên bế Thẩm An lên ghế sofa để cậu nghỉ ngơi, chiếc ghế lúc nãy chỉ có nước dâm của Thẩm Bình cùng Dương Minh, bây giờ lại có thêm của Thẩm An. Cũng may Phó Thanh Hiên xài sofa da, chỉ cần lau sạch là được.

Phó Thanh Hiên hôn lên trán Thẩm An một cái bảo cậu nghỉ ngơi một lát, rồi quay sang Dương Minh, kêu anh vào xem thức ăn. Mọi việc xong xuôi, lúc này Phó Thanh Hiên mới để ý đến Thẩm Bình vẫn luôn đứng ở cửa bếp.

Thẩm Bình bị bỏ rơi nãy giờ thì vô cùng bực tức, hai tay cũng sắp vò nát vạt áo mỏng ướt nhẹp nước dâm luôn rồi. Nhưng khi Phó Thanh Hiên quay sang, y lại mỉm cười với hắn ra vẻ không có việc gì. Phó Thanh Hiên ghét nhất là người nhà ghen tị, ganh ghét lẫn nhau nhất là đối với Thẩm An nên trước mặt hắn, dù có bực bội thế nào Thẩm Bình cũng phải tỏ ra vui vẻ.

Phó Thanh Hiên nhìn Thẩm An đã nhắm mắt dưỡng thần rồi thì mới yên tâm bước đến phía sau Thẩm Bình, dìu y lên lầu.

Thẩm Bình mặc dù vẫn còn tức giận trong lòng, nhưng ngay khi được Phó Thanh Hiên dìu thì y lại ngã hẳn vào lòng hắn. Y rất hay làm nũng chiếm lấy Phó Thanh Hiên khiến Dương Minh và Lư Tiểu Mễ cực kì bực tức. Cả hai đã rất nhiều lần mắng chửi Thẩm Bình, bọn họ chỉ là không dám đụng đến Thẩm An thôi, Thẩm Bình thì chưa chắc.

Phó Thanh Hiên biết rất rõ những chuyện này nhưng chỉ cần không đụng tới Thẩm An, không gây gổ trước mặt hắn, hắn đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Trong ba người vợ lẻ, thật ra Phó Thanh Hiên cũng biết mình có hơi thiên vị Thẩm Bình hơn một chút, vì dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, y lại là anh trai của Thẩm An. Và Thẩm Bình cũng là người đầu tiên sinh con cho Phó gia, có rất nhiều lý do để Phó Thanh Hiên sủng y. Nên Thẩm Bình lúc nào cũng dương dương tự đắc, khiến Dương Minh và Lư Tiểu Mễ vô cùng chướng mắt.

Nhưng có đắc sủng thế nào, Thẩm Bình cũng không thể qua mặt Thẩm An được, dù gì hai người cũng là anh em, nếu Thẩm Bình chỉ nói vài câu chọc khóe thì không sao nhưng nếu y thật sự có ý bắt nạt cậu, Phó Thanh Hiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Mà Thẩm An từ nhỏ đã vô cùng hiền lành, dù Thẩm Bình có nói gì, cậu cũng chỉ mỉm cười cho qua, không làm lớn chuyện. Nên cũng sẽ có những lúc y được nước lấn tới, nhưng thường thì cũng chỉ là vài câu móc mỉa rồi thôi, dù sao thì Thẩm Bình cũng rất sợ sẽ bị Phó Thanh Hiên bỏ mặt.

Phòng khách dâm đãng lúc nãy bây giờ lại vô cùng yên tĩnh, không còn tiếng rên rỉ, cũng không có tiếng thở dốc, chỉ có Thẩm An nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi cùng hai bảo bảo nhỏ.

Dương Minh thì ở dưới bếp, còn Lư Tiểu Mễ từ khi lên phòng vẫn chưa xuống, người mang bầu vốn hay mệt mỏi, buổi chiều bị Phó Thanh Hiên giày vò một trận như vậy, em quả thật là không chịu nổi.

Đây có lẽ là khoảnh khắc yên tĩnh nhất trong căn biệt thự nhỏ giữa lòng thành phố này.

...

Buổi tối, sau khi cơm nước xong xuôi, Phó Thanh Hiên ở bên ngoài chơi với hai đứa trẻ. Thẩm Bình lúc nào cũng dí sát vào người hắn, bên còn lại thì bị con của y chiếm lấy. Dương Minh và Lư Tiểu Mễ tức anh ách nhưng cũng phải giả vờ đang vui vẻ.

Lư Tiểu Mễ bầu hơn năm tháng, bụng đã rất to rồi, ngồi lâu lưng sẽ mỏi không chịu nổi, nhưng em không được sủng như Thẩm Bình có thể thoải mái dựa vào người chồng. Em chỉ có thể cắn răng chịu đựng, hy vọng có thể được gần Phó Thanh Hiên hơn một chút.

Dương Minh thì đang ở giai đoạn đầu của thai kì, anh cũng không cần Phó Thanh Hiên phải yêu thương mình, chỉ cần hắn cho anh một cuộc sống an ổn là được. Vì vậy Dương Minh chỉ ngồi một lát rồi lên phòng nghỉ ngơi.

Thẩm An không ở lại với họ, ăn cơm xong cậu đã đi thẳng lên lầu nghỉ ngơi. Mới đầu cậu còn vừa xem phim vừa vui vẻ đợi chồng nhưng đợi mãi vẫn không thấy Phó Thanh Hiên lên, Thẩm An cho rằng đêm nay hắn lại muốn ở cùng vợ lẻ nên cũng không còn tâm trạng xem phim.

Cậu nằm phịch xuống giường, kéo chăn che khuất đầu, một mình buồn bã, cậu hít hít mũi muốn khóc. Nhưng Thẩm An vẫn chưa kịp khóc, cửa phòng đã bật mở.

Phó Thanh Hiên vừa vào đã ôm cả chăn lẫn người vào lòng, hắn cọ cọ vào người Thẩm An, thì thầm: "Bà xã đại nhân lại không vui sao?".

Thẩm An nhất quyết không chịu chui ra, cậu nắm chặt góc chăn, nói lẩy: "Không phải hôm nay giáo sư Phó ở lại bên kia sao?".

Phó Thanh Hiên yêu chết cái giọng nói giận hờn đáng yêu này của Thẩm An, hắn càng ôm sát cậu hơn, dịu giọng dỗ ngọt: "Không có, anh làm sao dám bỏ bê bà xã đại nhân được". Vừa dứt lời, Phó Thanh Hiên liền giật phăng chiếc chăn ra, vứt xuống sàn.

Thẩm An vẫn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh như chớp đè lên người cậu. Phó Thanh Hiên tách hai chân Thẩm An sang hai bên, hắn chen gối vào giữa háng cậu, cố ý ấn nhẹ vào nơi dâm đãng sớm đã ướt nhẹp, còn không quên nói lời trêu chọc: "Đã nứng thế này rồi còn muốn giận dỗi, không muốn được ông xã đụ hay sao?".

Thẩm An bị Phó Thanh Hiên cợt nhã thì vô cùng ngại ngùng, nhưng hôm nay cậu vẫn chưa được hắn yêu thương, phía dưới đúng là rất ngứa ngáy. Thẩm An không trả lời, cậu vòng tay ôm lấy cổ Phó Thanh Hiên, quay sang một bên đỏ mặt.

Phó Thanh Hiên cúi người hôn lên hai cái má hây hây của Thẩm An, hắn lại dùng tay nắm cằm, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, nói: "Cho anh nhé?".

Thẩm An ngượng ngùng gật đầu, hai người cưới nhau đã năm năm, cũng không biết đã làm bao nhiêu lần. Nhưng lần nào Phó Thanh Hiên cũng sẽ hỏi trước, hắn nói đây là sự tôn trọng hắn dành cho cậu, cũng chỉ có một mình Thẩm An cậu mới có đặc quyền này khiến Thẩm An vô cùng vui vẻ.

Sau khi nhận được cái gật đầu nhu thuận của Thẩm An, Phó Thanh Hiên mới bắt đầu hành động. Hắn cúi đầu tìm đến đôi môi anh đào của cậu mà hung hăng gặm cắn. Mới đầu Phó Thanh Hiên chỉ hôn mút bên ngoài, một tay hắn luồn vào áo Thẩm An, tìm đến cặp vú mềm mại, một tay luồn xuống dưới nhẹ nhàng xoa nắn lỗ lồn đang phát nứng.

"Ư...". Lỗ dâm đột nhiên bị chạm vào, khoái cảm như điện giật ngay lập tức lan khắp cơ thể Thẩm An, cậu hơi hé miệng than nhẹ một tiếng. Phó Thanh Hiên ngay lập tức luồn lưỡi vào trong, khuấy đảo từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào của cậu.
--------------------------------------------------

12/10/2021
Tiểu nữ cuồng 'dam'
KiHa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com