Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giúp cậu tắm rửa

Edit: Vũ Quân


"Ui, Hứa Giới, sao trên người cậu lại có mùi lạ rồi." Bạn ghé sát vào cậu ấy, hít hít cái mũi, kéo cổ áo của cậu ấy rồi ngửi thấy một mùi khiến người khác khó chịu.

Sau một lúc lâu, bạn xoa mũi, lùi lại, nghiêm túc nói: "Hứa Giới cậu bị hôi rồi."

Khuôn mặt đẹp trai của thiếu niên đỏ lên bằng tốc độ nhìn thấy bằng mắt thường, khiến cho đôi mắt càng trở nên trong suốt. Cơ thể mất đi sức lực làm cậu dơ tay cũng phải cố hết sức, cậu nghẹn khuất, liếc bạn một cái, trong mắt là cảm giác tức giận và thẹn thùng do tự tôn bị xúc phạm.

"Không được rồi." Ngón tay bạn xoa cằm, đi qua đi lại trong phòng, bạn vuốt sợi tóc trên trán, khi mở miệng trong giọng nói mang theo chút bá đạo: "Không được, không được, tôi không thể chịu được việc cậu trở nên hôi hám. Chờ tôi một chút, tôi đi pha nước ấm cho cậu."

"Cậu đi đâu?" Trong thanh âm khô khốc của cậu ấy hàm chứa sự xấu hổ và giận dữ.

"Tôi đến phòng tắm." Bạn dừng chân lại, quay đầu cười với cậu.

"Cuối cùng cậu cũng mở miệng nói chuyện rồi. Tôi còn cho rằng sau lần trước cậu sẽ không bao giờ mở miệng nữa."

Sau khi bạn chạy vào phòng tắm, xả nước đầy bồn, bạn dùng ngón tay thử độ ấm của nước, rất vừa vặn.

Hẳn là Hứa Giới cũng không chịu đựng được việc toàn thân đầy mùi mồ hôi, khi tay bạn chạm vào cậu ấy, cậu ấy không còn kháng cự rõ ràng như mấy lần trước nữa.

Lông mày của thiếu niên hơi chau lại, suy yếu dựa vào bạn để tiến về phía phòng tắm.

"Vậy... cậu tắm đi." Bạn để thiếu niên dựa vào tường nhà tắm bóng loáng, lạnh lẽo, không biết tại sao lúc này bạn lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Tuy rằng bạn đã cầm tù Hứa Giới một đoạn thời gian, cũng đã ngủ cùng một phòng với cậu ấy.

Nhưng trước kia ý đồ của bạn đối với thiếu niên vẫn rất thuần khiết, đơn thuần chỉ để thỏa mãn tâm lý theo đuổi mà thôi.

"Tôi đi ra ngoài trước đây, tôi sẽ canh giữ bên ngoài cửa, nếu cậu có việc gì cứ gọi tôi là được." Ánh mắt của bạn di chuyển khắp nơi, bạn ho khan một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy nhiệt độ khô nóng như thế này trong mùa đông.

"Ừ." Dường như Hứa Giới cũng sinh ra cảm giác khô nóng nên mặt cậu ửng hồng, rất khó khăn gật đầu.

Bạn vội vàng chuồn ra ngoài phòng tắm, trái tim kích động nhảy lên tận cổ họng, Bạn lén lút dùng mu bàn tay dán lên hai bên má, cảm nhận được nhiệt độ cực nóng.

Sau lưng bạn truyền đến tiếng của vật nặng rơi xuống nước, không chờ Hứa Giới mở miệng bạn đã vặn tay nắm cửa đi vào.

Kinh hoàng quá độ khiến bạn đột nhiên không kịp phòng ngừa đem toàn bộ cảnh tượng trong phòng tắm thu vào đáy mắt, một chân của thiếu niên còn treo bên ngoài thành bồn, cậu đang cắn răng dùng lực để đưa một chân xuống.

Vân da trên ngực Hứa Giới rất rõ ràng, trong lúc phập phồng còn có thể nhìn thấy sự đơn bạc trắng nõn thuộc về thiếu niên. Trên khuôn mặt tuấn tú chảy đầy mồ hôi, xem thế trận này, tiếng động lớn vừa rồi là cậu nương theo trọng lượng cơ thể tiến vào trong bồn mà tạo thành.

"Cậu đi vào đây làm gì!" Cậu ấy thấp giọng quát, một câu này không dọa được bạn, ngược lại khiến cậu ấy sức cùng lực kiệt.

"Tôi...... Thực xin lỗi." Bạn luống cuống, cong người, trong lúc hoảng loạn bạn thoáng nhìn qua, dường như đã nhìn thấy nơi nào đó của thiếu niên.

Bồn tắm pha lê đơn, một mặt hướng ra ngoài trong suốt. Có thể là do chỗ kia của thiếu niên không giống với sự trắng nõn ở xung quanh, nơi đó xấu xí dỡ tợn rũ xuống giữa hai chân cậu, trên đỉnh màu đỏ tím, thân gậy thô tráng cùng với một chút lông tóc màu đen.

Xấu thật đấy, không hề tương xứng với khuôn mặt đẹp trai của Hứa Giới chút nào. Bạn suy nghĩ theo bản năng, lại có chút muốn quay đầu nhìn nó một cái, bạn hoài nghi có phải mình bị hoa mắt hay không, sao phía dưới của cậu ấy lại có một bộ phận xấu xí như vậy.

Tuy là xấu nhưng tinh tế nghĩ lại, bộ dạng thô thô tráng tráng này cũng có vài phần đáng yêu.

Trên mặt bạn vừa đỏ vừa nóng, bạn ngừng thở, cố nén cảm giác xôn xao trong nội tâm.

Sau lưng bạn vang lên tiếng thở dốc rất nhỏ, bạn mới phát hiện thì ra thiếu niên đã mệt mỏi đến mức ngay cả sức lực trách cứ bạn cũng không còn, cậu ấy yên tĩnh không còn tiếng động.

Nếu để Hứa Giới tự tắm rửa thì chắc cả một ngày cậu ấy cũng sẽ chỉ nằm ngâm ở trong bồn mất. Vẫn là bạn giúp cậu ấy đi, bạn bước nhanh về phía phòng ngủ, từ dưới gối đầu lấy ra một chiếc bịt mắt màu đen.

"Kia, cái kia, Hứa Giới để tôi giúp cậu." Sau khi mang bịt mắt vào, trước mắt bạn tối đen như mực, bạn chống vách tường đi đến bên cạnh bồn tắm, vươn tay về phía cậu ấy.

"Phiền cậu đưa sữa tắm cho tôi."

"Ra ngoài." Sau khi phun ra hai chữ, cậu ấy không lên tiếng nữa.

Phàm là bị thiếu niên từ chối bạn vẫn luôn không kìm chế được tính tình, ngón tay bạn nắm chặt góc váy, uy hiếp nói: "Cậu có tin tôi bỏ bịt mắt xuống, nhìn hết cả người cậu không."

"Lâm Tô, tôi thật sự phục cậu rồi." Cậu ấy lại nói:

"Cậu có đầu óc không hả? Cậu nghĩ bây giờ tôi còn sức lực đi lấy sữa tắm à." 

"À, vậy tôi tự đi tìm." Bạn đỏ mặt, ngượng ngùng nói, trong đầu bạn hồi tưởng lại vị trí của sữa tắm. Không cẩn thận một chút ngón tay bạn chạm tới một vật nhỏ tròn tròn cứng như đá.

"Cứng rắn lại còn thẳng tắp, đây là cái gì?" hòn đá nhỏ dưới lòng bàn tay cho bạn cảm giác rất mới lạ, bạn không nhịn được cứ thế xoa xoa, hòn đá nhỏ còn mang theo độ ấm, ngón tay bạn càng xoa càng dùng sức, xúc cảm truyền đến ngón tay càng thêm cứng nóng.

Trong miệng thiếu niên tràn ra một tiếng thở dốc khàn khàn, khác hẳn với kiểu thở dốc mệt mỏi trươc đó của cậu, lần này nó mang theo một chút gợi cảm, ám chỉ cơ thể cậu đang nổi lên phản ứng.

"Lâm Tô, đừng sờ nữa."

"Vì sao? Sờ rất vui mà."

Gân xanh trên trán của thiếu niên giật giật, cậu căm hận mở miệng: "Cậu chưa từng thấy đầu vú của con trai à? Tôi chưa từng gặp nữ sinh nào như cậu, đúng là... đúng là không biết xấu hổ."

"Không sờ thì không sờ, cậu làm căng cái gì chứ?" Bạn như bị điện giật buông tay ra, cậu ấy trước sau vẫn luôn kháng cự khiến lòng bạn sinh ra cảm giác tủi thân, cả giận nói: "Tôi chính là chưa thấy qua đầu vú của con trai đấy, cũng chưa từng sờ qua. Cậu mà cứ như vậy mỗi ngày tôi sẽ đều sờ, sờ đến khi cậu trầy da thì thôi."

"Lâm Tô." Cậu ấy gọi tên bạn, cười, tiếng cười khàn khàn, cười đến tùy ý.

Bạn khó hiểu, không đáp lại cậu ấy, cậu ấy mới dần thu tiếng cười lại, trong châm chọc chứa ý vị không rõ, cậu ấy nói: "Tôi xem như đã hiểu được phần nào tính tình của cậu."

"Chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, không chạm đến sự âm u bên dưới, đây mới là tính cách chân thật của cậu, vừa háo sắc lại vừa ngốc nghếch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com