Chương 15: Vậy cùng nhau trầm luân đi
Kỳ thật An Noãn và An Kỳ Đông thật sự rất giống nhau, đều là người ngoài ấm trong lạnh, bề ngoài thoạt nhìn ôn hòa có lễ, nội tâm lại thật lạnh nhạt.
Ở trong công ty, người ta ngầm nói rằng An Kỳ Đông tựa như quý tộc thời trung cổ Anh quốc, bề ngoài là thân sĩ ưu nhã, kỳ thật trong xương cốt khắp nơi đều là lạnh lẽo khắc nghiệt.
Nếu không… Một thân sĩ ưu nhã, khiêm tốn ôn hòa sao có thể cùng bạn bè dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dùng thời gian không đến mười năm ở cái thế giới lợi ích là tối thượng, đem tập đoàn Tế Nguyên phát triển thành một công ty lớn được.
Người người kính trọng An Kỳ Đông đồng thời lại sợ hãi An Kỳ Đông, đương nhiên, vẫn không thiếu người nghĩ đến dùng phụ nữ để câu dẫn anh.
Cho dù An Kỳ Đông đã kết hôn, nhưng vẻ ngoài xuất sắc cùng khí thế được tôi luyện, lại tích lũy một lượng lớn tài phú, khiến không ít phụ nữ chạy theo như vịt.
Bất quá từ trước đến nay An Kỳ Đông giữ mình trong sạch, điều này cũng coi như là một vòng lẩn quẩn, một dòng nước trong.
Nghe nói, đã từng có một công ty đối tác tổ chức liên hoan với An Kỳ Đông, lén tặng một người phụ nữ cho anh đặt ở khách sạn, kết quả đêm đó An Kỳ Đông đi vào phòng không đến hai phút, người phụ nữ kia liền khóc lóc chạy ra ngoài.
An Kỳ Đông không thích chạm vào nữ nhân bên ngoài là có hai nguyên nhân:
Một, bản thân An Kỳ Đông là một người biết kiềm chế, huống chi anh và vợ mình có tình cảm với nhau, không muốn chạm vào những người phụ nữ đó nữa.
Hai là An Kỳ Đông có thói ở sạch, anh cảm thấy những người phụ nữ bên ngoài quá bẩn, cho dù là học sinh muội muội hay thanh thuần xử nữ gì đó, anh đều ghét bỏ bọn họ dơ.
Ở trong mắt An Kỳ Đông xem ra, trên đời này phỏng chừng cũng chỉ có ba người phụ nữ anh không chê, một là mẹ anh, một là vợ anh, còn một kia chính là con gái anh.
Văn phòng của anh là màu đen trắng chủ đạo, cảm giác lạnh lùng cứng rắn phối hợp trang trí nhu hòa, làm nổi bật thưởng thức ưu nhã của anh, cũng không tiếng động thể hiện nội tâm lạnh nhạt.
Lần đầu tiên An Noãn nhìn thấy, con ngươi tròn xoe tỉ mỉ nhìn khắp nơi.
“Noãn Noãn đang nhìn cái gì vậy?” An Kỳ Đông để An Noãn ngồi ở sô pha, xoay người muốn lấy cho An Noãn ly nước.
“Không nhìn gì cả, baba, con không uống nước, con có mua cà phê.”
An Noãn thu hồi tầm mắt, cầm túi giấy đặt trên bàn, mở ra, lấy ra hai ly cà phê.
“Baba, mau tới đây, cho người một ly.”
“Cảm ơn Noãn Noãn…” Tâm trạng An Kỳ Đông sung sướng, lại có chút vui mừng, cảm thấy con gái mình lớn rồi, biết thương baba mà đối xử tốt với anh rồi.
An Noãn kéo An Kỳ Đông qua ngồi ở bên cạnh mình, dùng thìa múc một muỗng bánh kem đưa đến bên môi anh.
“Baba, ăn bánh kem.”
“Baba không ăn, con ăn đi!” An Kỳ Đông cười cự tuyệt, trước mắt là ngón tay mảnh khảnh của An Noãn đang cầm muỗng bánh kem, móng tay hồng hồng sạch sẽ, không có sơn móng tay hóa học gì đó, thoạt nhìn so với bánh kem kia còn ngon miệng hơn.
“Há miệng ăn một cái thôi mà! Nào… A…” An Noãn cười tủm tỉm, làm nũng như dụ dỗ anh.
An Kỳ Đông nhìn con ngươi xinh đẹp của An Noãn lấp lánh, lại nhớ tới khoảng thời gian trước vô tình thấy một câu ở trên mạng.
“Đôi mắt người tựa như chứa cả biển sao trời mênh mông.”
Lúc ấy anh còn khịt mũi coi thường những lời này, cảm thấy quá mức khoa trương, bây giờ, anh lại cảm thấy con gái bảo bối của mình cầm bánh kem, cong mi cười với anh, cái gì mà tựa như chứa cả biển sao trời mênh mông??? Rõ ràng chính là biển sao trời mênh mông được không!!!
“A…” An Kỳ Đông không tự chủ được mà nghe lời hé miệng, thứ đối với anh mà nói vô cùng ngọt cuối cùng đã tiến vào khoang miệng.
An Noãn thoạt nhìn thật vui vẻ, anh phối hợp với cô ăn vài miếng, mãi đến khi thấy An Kỳ Đông thật sự xua tay nói không ăn, cô mới dừng lại, sau đó cầm cái muỗng vừa đút An Kỳ Đông múc một muỗng bánh kem, đưa vào miệng mình…
Công việc của An Kỳ Đông còn chưa làm xong, An Noãn liền cầm một quyển sách ngồi trên sô pha nhìn anh.
Đều nói đàn ông khi nghiêm túc làm việc cực kì có mị lực, loại mị lực này không liên quan đến giá trị nhan sắc, không liên đến quan tuổi tác, cũng không liên quan đến tiền tài… Mà là liên quan đến thái độ.
Thái độ của một người đối với công việc sẽ quyết định người này có tầm thế nào.
Lúc này mỗi một tấc trên người An Kỳ Đông đều ở tản ra mị lực đặc biệt…
Anh đã cởi xuống áo khoác âu phục, để ở ghế da, cúc áo ở yết hầu vừa mới tháo ra đã bị anh cài lại, cẩn thận và tỉ mỉ.
Tay phải cầm bút máy, buông mi, viết gì đó, đá quý trên mặt đồng hồ ở cổ tay trái dưới ánh nắng phát ra thứ ánh sáng lập lòe, dây đồng hồ da nâu cùng với cổ tay màu lúa mạch thoạt nhìn thật hài hòa.
Người đàn ông ngồi thẳng, lưng cũng thật thẳng, như là bất kể phát sinh chuyện gì đều không thể tạo thành đường cong.
Cả người anh thoạt nhìn cấm dục nghiêm cẩn lại thành thục ổn trọng.
Nhưng An Noãn lại muốn xé rách vẻ ngoài cấm dục nghiêm cẩn này, khiến anh lộ ra bộ dáng điên cuồng gợi cảm.
An Noãn xuyên qua quyển sách, nhìn An Kỳ Đông thật lâu… thật lâu.
Không biết quyết định của cô có đúng hay không, nhưng mà, cô biết cô nhất định sẽ không hối hận.
Cho dù việc này đối với anh mà nói, thật tàn nhẫn.
Nhưng cô không muốn đợi nữa, không muốn ở trong vực sâu vô vọng chờ đợi mãi một người không tới.
Cô biết, cô chỉ có thể dùng thân phận con gái tiếp cận anh, bất luận là cô làm cái gì…
Cho nên cô muốn đánh cuộc một phen, muốn điên cuồng một lần, nếu không cả đời này cô chỉ có thể làm con gái anh.
Cô sẽ không hối hận, sẽ khiến cho tất cả mọi người cùng nhau trầm luân…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com