Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Anh đi qua

Cả ngày này An Noãn ở công ty An Kỳ Đông cùng anh làm việc. Lúc An Kỳ Đông làm, An Noãn sẽ nằm ở trên sô pha xem sách, chơi điện thoại. Lúc An Kỳ Đông nghỉ ngơi, An Noãn sẽ lại gần xoa bóp vai đấm lưng cho anh.

Vì thế, cùng ngày liền phất lên lời đồn.

An tổng mang theo tiểu tình nhân đến công ty, tiểu tình nhân này bộ dáng thoạt nhìn 18, 19 tuổi, thanh xuân mỹ mạo.

Đương nhiên, hết thảy chuyện này An Noãn và An Kỳ Đông cũng không biết.

An Kỳ Đông cùng An Noãn ăn cơm bên ngoài nhà ăn xong liền lái xe trở về nhà.

Trên đường về, An Noãn đã ngủ thiếp đi ở trên ghế lái phụ.

Ánh sáng đèn đường soi rõ gương mặt tốt đẹp khi cô ngủ, lúc sáng lúc tối. Bóng đen loang lổ đan xen phủ xung quanh An Noãn, có chút kì lạ.

Con đường thật yên tĩnh, bên tai An Kỳ Đông ngoại trừ tiếng xe chạy ngang qua thì cũng chỉ là tiếng thở nhè nhẹ của An Noãn.

Anh thả chậm tốc độ, cửa kính xe hạ xuống, anh muốn để cho An Noãn ngủ thoải mái hơn chút.

Hai mươi phút sau.

Một chiếc xe đen chậm rãi chạy vào gara tầng hầm, An Kỳ Đông đỗ xe xong, nghiêng đầu nhìn sang.

An Noãn vẫn còn đang ngủ, dung nhan kiều mỹ bị ánh đèn mờ của gara chiếu vào càng khiến cô thêm mềm mại, môi hé mở, thấp thoáng lộ ra chiếc răng trắng ngần, thôi thúc người ta thâm nhập vào đó khám phá đến tận cùng.

An Kỳ Đông không khỏi nhìn đến ngây người, anh vẫn luôn biết con gái mình rất đẹp, từ bé đến lớn đều giống hệt như búp bê sứ vậy, khiến người ta yêu thương…

Hiện giờ búp bê sứ đã trưởng thành, lại biết cách chăm sóc làm người ta ấm lòng, càng khiến người ta yêu thích hơn.

Cũng không biết là ai sẽ nhận được tình cảm của Noãn Noãn đây, nghĩ đến thằng rể tương lai của mình, trong lòng An Kỳ Đông liền có loại cảm giác không nói nên lời, loại cảm giác này kiểu biết rằng cải trắng mình tận tâm nuôi dưỡng sớm muộn cũng phải chắp tay dâng lên cho heo ăn, anh cảm thấy có chút ghen ghét không rõ.

Cuối cùng An Kỳ Đông không nhẫn tâm đánh thức An Noãn, anh xuống xe vòng qua ghế phụ, nhẹ nhàng ôm An Noãn ra ngoài.

Người An Noãn rất mềm, ôm vào trong ngực càng lộ vẻ nhỏ xinh.

Mới vừa được bế lên, An Noãn lại nhấp môi hai cái, đầu nhỏ cọ vào ngực An Kỳ Đông, tìm vị trí thoải mái sau đó tiếp tục ngủ rồi.

An Kỳ Đông cảm thấy buồn cười đồng thời trong lòng càng thêm mềm mại, giơ tay ôm chặt An Noãn, bước châm trầm ổn đi vào trong nhà.

Nhưng mà, anh không biết.

Không biết lúc anh ôm cô đi vào trong nhà, ở góc khuất tầm mắt anh, cô cong môi lặng lẽ cười.

Để An Noãn nằm trên giường xong, An Kỳ Đông nhìn xung quanh phòng An Noãn.

Bắt đầu từ khi An Noãn mười tuổi, anh đã không tự ý vào phòng cô nữa, lần trước là ngoài ý muốn, anh không cẩn thận gõ cửa nên bị đẩy ra.

Căn phòng không hề giống với phòng của con gái ở độ tuổi này, sẽ rối tung loạn cả lên. Phòng của An Noãn rất sạch sẽ, mỗi một thứ đều quy củ bày biện ngay ngắn.

Hửm? An Kỳ Đông hơi nhíu mày.

Trong căn phòng sạch sẽ ngăn nắp này, bàn sách lại có vẻ hơi lạ, đồ đạc bên trên còn chưa được sếp gọn, khung ảnh bị một chồng sách đè lên.

Đèn bàn vẫn còn sáng, bên dưới ánh đèn dịu nhẹ là quyển nhật ký bằng da dê nửa khép hờ, bên trong dường như kẹp rất nhiều đồ.

An Kỳ Đông nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là quyển sách ghi chú học tập của An Noãn, đứa nhỏ An Noãn này lúc nào cũng thế luôn chăm chỉ cố gắng, có lẽ sau khi học xong quên tắt đèn và dọn dẹp bàn rồi.

An Kỳ Đông nghĩ hay là giúp con bé tắt đèn bàn đã.

Vì thế anh đi qua.

Như là con mồi đi vào bẫy rập mà gã thợ săn đã thiết kế.

Nếu có thể quay lại, An Kỳ Đông hy vọng cả đời này anh đều không đi qua…

Sau này vô số lần trong đêm, anh đều mơ thấy cảnh tượng này.

Quyển sách đó thoạt nhìn chỉ giống như những quyển ghi chú thông thường.

Giây phút anh đi qua.

Sắc đêm không bình thường, ánh đèn tô rõ bóng cây lá, hệt như con quái vật dữ tợn, ngay chính đêm nay, muốn đem tất cả những gì anh có được cắn nuốt sạch sẽ…

Quyển ghi chú đó lại càng không bình thường, dưới ánh đèn bàn nó tản ra sức hấp dẫn điên cuồng kỳ lạ, túm lấy người ta đẩy vào vực sâu vô tận…

Hết thảy những thứ tưởng chừng như bình thường này đã hóa thân thành lưỡi dao sắc bén, hung hăng xé toạc cuộc sống bình thản, thả ra con ác ma tội lỗi đến từ địa ngục.

Biết bao lần bởi vì giấc mơ này anh bừng tỉnh.

Biết bao lần hy vọng, hết thảy chưa bắt đầu, tất cả chỉ là một giấc mơ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com