Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Không người nghe máy

Tập đoàn Tế Nguyên.

Hôm nay tâm trạng của tổng giám đốc An tựa hồ vô cùng vô cùng không tốt, bình thường đã là ‘con hổ biết cười’ , hôm nay lại là khuôn mặt thâm trầm âm u, hơn nữa trưởng phòng nào vào báo cáo cũng đều bị chửi cả…

An Kỳ Đông không nhớ rõ ađã là lần thứ mấy anh buông bản báo cáo trong tay, cả người anh đều thật bực bội, rạng sáng hôm nay trời còn chưa sáng anh đã tới công ty rồi, cả đêm qua anh không ngủ, lại ngồi hút thuốc cả đêm, cơ thể anh rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng mà anh lại không ngủ được…

Uống một ngụm cà phê lấy lại bình tĩnh.

Anh không muốn về nhà lúc này, anh có thể trực tiếp cự tuyệt những người phụ nữ đeo bám một cách tàn nhẫn, có thể tự tin cứng rắn đối mặt với hơn một vạn đối tác. Nhưng anh không biết nên làm thế nào để cự tuyệt An Noãn, làm thế nào để đối mặt với cô.

Anh nhéo nhéo mày, thở dài.

……

Hôm nay trời sập tối nhanh, mây mù dày đặc.

Sương mù mênh mông, đen kịt, đè lên cái không khí buồn bực khiến lòng người khó chịu…. Như hận không thể mưa lớn một trận cho sảng khoái, hung hăng rửa sạch thế giới này.

Hai ngày liên tiếp An Kỳ Đông không trở về nhà, buổi tối anh ở tại phòng nghỉ công ty, ban ngày thì làm việc.

Chiều hôm qua, anh nhận được cuộc gọi của vợ, vợ nói trường học bất ngờ quyết định năm ngày nữa mới trở về, cần phải đến ngôi trường tiếp theo để tiến hành việc giao lưu học tập.

An Kỳ Đông thật bực bội, nhìn thời gian. Đã bốn giờ chiều, đêm nay anh phải về nhà một chuyến, có vài tư liệu quan trọng anh để ở trong thư phòng, cuộc họp ngày mai anh cần dùng.

Hơn nữa, đã ba ngày rồi.

An Kỳ Đông quyết định phải nói chuyện thật tốt với An Noãn.

7 giờ tối.

An Kỳ Đông mở cửa nhà ra, trong nhà không một bóng người, ngoại trừ bên ngoài hiên có chút đèn mờ ảo, thậm chí An Kỳ Đông có thể thấy rõ lớp bụi bám trên bàn trà.

“Tách.” Mở đèn lên, An Kỳ Đông trầm mặc đi lên lầu, gõ cửa phòng An Noãn, không có ai.

Đẩy cửa ra, bên trong phòng vẫn giữ nguyên hiện trạng lúc An Kỳ Đông đi ra ngoài, quyển nhật ký da dê dày cộm còn đặt trên bàn sách, trên mặt đất cũng rải rác những tấm ảnh chụp anh.

Lòng anh trầm xuống, anh lấy điện thoại ra gọi cho An Noãn, không có người nghe máy.

Lại gọi cho chủ nhiệm lớp An Noãn, chủ nhiệm lớp so với An Kỳ Đông còn ngạc nhiên hơn, chủ nhiệm nói ba ngày trước An Noãn xin nghỉ bệnh, khoảng thời gian này con bé đang ở trong nhà tịnh dưỡng.

An Kỳ Đông tắt điện thoại, lại gọi cho An Noãn, vẫn như cũ không có ai nghe máy…

……

Quán bar Lust.

Tiếng nhạc xập xình và ánh sáng đèn lưu ly ẩn hiện, nữ gợi cảm, nam phóng túng, chén rượu lay động, dục vọng không thể khống chế ngay tại đây va chạm vào nhau…

An Noãn nhìn điện thoại trên bàn không ngừng rung, biểu tình phức tạp xẹt ngang qua đôi mắt xinh đẹp, tựa như châm chọc lại tựa như bi thương…

Ba ngày rồi, anh mới tìm đến cô.

An Noãn cầm điện thoại chỉnh về chế độ yên lặng, ngẩng đầu cầm ly rượu trong tay uống cạn, dứt khoát và lưu loát.

Đến lúc về nhà rồi.

……

Lúc An Noãn về đến nhà, trong nhà không bật đèn, mùi khói thuốc nồng đậm khiến An Noãn không nhịn được ho ra nước mắt.

Nương theo tầm mắt mờ ảo, cô thấy An Kỳ Đông ngồi trên sô pha trong bóng tối trầm mặc, dường như là đang hút thuốc, thấy An Noãn trở về, anh theo bản năng dập tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn đã sớm đầy. Chờ khi anh phản ứng lại, định rút từ hộp thuốc ra một điếu mới đốt lên…

An Noãn không ngăn cản, chỉ giơ tay lên mở đèn.

Ánh đèn sáng rực lập tức xua tan đi bóng tối, An Kỳ Đông dừng lại một chút, buông xuống hộp thuốc trong tay, hai người nhìn nhau không nói gì…

An Kỳ Đông nhìn An Noãn, khuôn mặt bình thường đã hồng nhuận giờ phút này càng thêm đỏ hồng mê người, đôi mắt có chút mông lung, mùi rượu phả vào mặt anh.

Anh muốn tâm bình khí hòa nói chuyện với An Noãn, nhưng giữa chừng anh đột nhiên mất hết kiên nhẫn, không hiểu sao có chút bực bội.

“An Noãn, con uống rượu?” Là câu hỏi nhưng ngữ khí lại là khẳng định.

“……”

“An Noãn, ba ngày này con đi đâu?”

“……”

“An Noãn, trả lời ta!”

“Ra khỏi nhà, đêm không về, uống rượu mua say!”

“An Noãn, con nhìn xem bộ dạng con bây giờ giống gì?”

“Ha…” Tiếng cười bất chợt cắt ngang lời truy hỏi của An Kỳ Đông.

Không khí nháy mắt ngưng đọng lại.

An Noãn cảm thấy có chút buồn cười, cô thấy bộ dáng lúc này của baba rất giống lão chồng truy hỏi vợ sao đêm không về ngủ, cô không những không cảm thấy khổ sở, mà thậm chí trong lòng cô còn có chút vui sướng…

Cô cảm thấy đầu óc mình có chút hỗn loạn, tầm mắt cũng trở nên không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ thấy môi mỏng gợi cảm của An Kỳ Đông lúc đóng lúc mở.

Hẳn là cô say rồi, nếu không sao cô lại như vậy… Muốn hôn anh thế kia…

“An Noãn! Con cười…” Cái gì.

Lời còn chưa nói hết đã bị đôi môi mềm mại của An Noãn bao phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com